được xếp ngang hàng với căn nhà hiệu anh đang sống và nó được ra giá
thấp hơn một triệu đôla.
Mark đứng trong phòng để thức ăn có diện tích bằng toàn bộ căn hộ của
Bo và nói, “Tôi không cần một ngôi nhà lớn như thế này.”
Chelsea khá chắc là mình đã nói với anh ta diện tích sàn của căn nhà
trước khi họ ra khỏi nhà anh ta.
“Và tôi không muốn sống đằng sau các cánh cổng,” anh nói thêm.
Anh ta chưa bao giờ nhắc đến việc ghét các cánh cổng, nhưng nếu đã
xem thông tin về căn nhà mà cô đã in ra, anh ta chắc chắn phải biết rõ điều
đó. Sau khi họ rời khỏi ngôi nhà đó, cô nhìn anh ở phía bên kia trong chiếc
Mercedes và hỏi, “Có phải anh chỉ ngồi ì ra đó và suy nghĩ các cách gây
khó khăn hay đó chỉ là một phản xạ tự nhiên? Ý tôi là việc đó cũng như
việc hít thở vậy.”
Anh đặt cặp mắt kính mát tráng gương lên gờ mũi. “Tôi nghĩ hôm nay
tôi khá dễ chịu đấy chứ.”
“Anh không đùa phải không?”
“Ừ.” Anh nhún vai trả lời cô.
Cô lắc đầu. “Tôi đã không chú ý.” Cô tập trung hơn khi chở anh đến gặp
nha sĩ. Và cô cho là nếu việc ngồi im lặng một cách khó chịu tương đương
với việc khá dễ chịu với anh ta, thì ừ, anh ta đúng là dễ chịu. Nhưng một
tiếng sau trên đường về nhà từ phòng khám nha, anh ta đã hoàn toàn phá vỡ
điều đó với việc trở thành tài xế băng sau khó chịu. Kỳ lạ là, cô cảm thấy
việc đó khiến cô thấy thoải mái hơn so với nỗ lực cố tỏ ra dễ chịu của anh
ta.
“Đèn giao thông sắp chuyển sang màu đỏ.”