Anh không thể nhớ được trước đây mình đã đồng ý với cuộc hẹn này,
nhưng anh phải thực hiện nó. Khi anh nói với người đại diện của mình về
điều này, anh chắc hẳn đang say morphine vì anh không bao giờ nhận lời
phỏng vấn khi anh chưa hồi phục hoàn toàn. Bình thường, người đại diện
của anh, Ron Dorcey, sẽ không bao giờ thúc ép anh làm điều đó. Nhưng với
cái tên Mark đang dần biến mất trên các trang tạp chí thể thao, các hợp
đồng quảng cáo đang cạn đi một cách nhanh chóng so với một vũng nước
nhỏ ở Mojave, Ron đã sắp xếp một trong số các cuộc phỏng vấn mới nhất
nhằm mang lại tiếng tăm cho Mark.
Anh thích cuộc phỏng vấn lần này được diễn ra vào tháng tới hay thậm
chí vào tuần tới khi đầu anh thoải mái hơn. Khi anh có cơ hội nghĩ về
những gì anh muốn nói như một trong số các tờ báo trước đây đã viết về
anh. Anh không được chuẩn bị, và anh không chắc chắn việc anh có thể tự
mình trả lời phỏng vấn ngày hôm nay được không. Một cách trực tiếp.
Đợi đã – anh đã nhận ra được một cái gì đó. Bằng cách nào đó anh đã để
cho người phụ nữ bé nhỏ này buộc anh phải làm điều đó. Anh không quan
tâm đến việc hoàn thành cuộc phỏng vấn và việc thực hiện nó hoàn toàn dễ
dàng trong một thời gian dài, không kể đến những điều đúng đắn đã làm.
Anh đã để cho cô ta quay anh vòng vòng như thể anh không nặng hơn cô ta
bốn mươi lăm cân vậy. Giờ cô ta đang lái chiếc xe của anh như thể tên cô ta
nằm trên giấy báo tin nghỉ việc.
Lúc sớm, khi cô ta đề nghị làm trợ lý cho anh thay cho chức vụ nhân
viên chăm sóc sức khỏe, trong một khoảng thời gian ngắn anh đã nghĩ, Tại
sao lại không cơ chứ? Việc không còn chờ đợi dịch vụ đưa đón có thể khiến
anh cảm thấy mình ít lệ thuộc hơn và khả năng tự chăm sóc chính mình
ngày càng ít đi. Những người chăm sóc sức khỏe muốn chế ngự cơn đau
của anh. Chelsea Ross rõ ràng đang muốn chế ngự cuộc đời anh. Anh
không cần cô ta và không muốn cô ta quanh quẩn bên cạnh.