“Verizon. Có chuyện gì sao?”
Tôi sẽ đăng ký cho anh một số điện thoại mới,” cô nói khi mở cửa đi vào
sảnh lớn và đi theo anh vào trong. “Rồi đưa anh vào danh sách bạn bè và
gia đình.”
Anh đẩy mắt kính lên trên đỉnh đầu và nói điều gì đó đại loại như cứ làm
theo ý cô và điều đó giết chết chính mình. Mùi thơm và tiếng xèo xèo của
món carnitas và món bánh kẹp xông vào mũi làm dạ dày cô lên tiếng.
Không gian lờ mờ bên trong được thắp sáng bởi một chuỗi đèn trần, các
bóng đèn hình quả cầu trắng và đèn chùm. Các ti vi màn hình phẳng bốn
mươi hai inch được treo giữa các tác phẩm artwork địa phương đang lấp
lóe các chương trình thể thao quan trọng. Một nhóm khách hàng đang ngồi
ở quầy bar là một sự trộn lẫn giữa những người thành đạt và những tay lè
phè mặc đồ cà tàng. Mũ len và các bộ vét doanh nhân tất cả đều hòa lẫn
bên trong sảnh thể thao này.
Một nhóm khách ăn trưa tươm tất lấp đầy các bàn và các gian khi
Chelsea theo Mark đi qua quầy bar. Những cái đầu quay lại nhìn khi họ đi
qua, và cô đã không tự lừa phỉnh chính mình rằng tất cả sự chú ý đều
hướng về cô. Có ai đó gọi tên anh ta. Anh ta nâng cánh tay bị thương lên
như lời đáp trả, ánh sáng lờ mờ chiếu sáng lên thanh kẹp bằng alumimum.
Chelsea thường bước vào một nhà hàng và nhìn thấy mọi con mắt đều đổ
dồn vào người chủ của mình. Một hoặc hai lần gì đó, cô cố tình tạo sự chú
ý cho họ bằng cách ra vẻ như một người hâm mộ hoặc một paparazzi giả
mạo. Nhưng nguồn năng lượng này khác rất nhiều so với những gì cô đã
trải qua. Nó không phải là sự sùng bái người nổi tiếng một cách hời hợt. Nó
rất thật và còn lớn hơn so với bất cứ người nào trong danh sách hạng B, C,
hay D mà cô từng làm việc cùng.
“Rất vui được gặp anh, Sát thủ,” anh chàng bartender gọi lớn khi họ đi
ngang qua. “Tôi có thể lấy gì cho anh?”