“Tôi đã nghĩ Detroit có thể thắng được trận đó sau khi Leclaire dính phải
cú phạt bốn phút[3], nhưng hỏa lực của đội Chinooks rõ ràng đã lấn át được
đội Cánh Đỏ.”
Wow, thật là một ả nịnh bợ. “Tôi có thể lấy cho hai người cái gì đó trước
khi tôi rời đi?” Chelsea hỏi.
“Tôi muốn một ly Chablis,” Donda trả lời khi cô ngồi xuống và lấy máy
thu âm từ trong túi xách ra. “Cám ơn cô.”
“Còn ông, ông Bressler?”
Anh lấy cặp mắt kính đang ở phía trên đầu xuống và nhét một cọng của
nó vào một bên cổ chiếc áo phông. “Nước.”
Chelsea đi về phía quầy bar và tự hỏi liệu Donda có chú ý đến cơn đau
như khắc vào một bên miệng Mark và liệu cô ta có viết rõ ra điều đó hay
không.
“Tôi có thể giúp gì cho cưng?” Anh chàng bartender hỏi khi con mắt cứ
tập trung vào ngực cô. Cô đã quá quen với phản ứng của các anh chàng đối
với ngực cô, điều đó không làm cô giận dữ như trước đây. Khó chịu, có.
Giận dữ, không.
Chelsea đợi một vài giây trước khi ánh mắt anh ta nhìn thẳng vào mắt cô.
:Một ly Chablis và một ly nước đá.” Cô nhìn vào bảng tên được gắn vào
chiếc áo polo màu xanh của anh ta. “Colin.”
Anh ta mỉm cười. Một nụ cười vênh váo của những anh chàng bartender
khắp nơi trên thế giới, những người biết được rằng mình là các anh chàng
xinh trai. “Cô đã biết tên tôi. Tên cô là gì?”
Cô từng hẹn hò với một vài anh chàng bartender vênh váo. Hầu hết trong
số họ đều là các nam diễn viên thất nghiệp. “Anh đã biết nó rồi cơ mà. Đó