là Cưng .”
Anh ta với tay lấy một cái ly và cho đầy đá vào đó. “Rất vui được gặp
em, cưng. Điều gì đưa em đến với Spitfire vậy?”
“Tôi là trợ lý của Ông Bressler.”
Colin ngẩng đầu lên từ cái ly anh ta đang đẩy nhẹ nó qua mặt bên kia của
quầy bar, cười toe toét. “Tôi không nghĩ cô là bạn gái của anh ấy. Cô không
phải là mẫu người anh ấy thích.”
“Sao anh biết được mẫu người anh ấy thích?”
“Có rất nhiều vận động viên khúc côn cầu trên băng lang thang ở đây.
Anh ấy thường đến đây với một vài anh chàng khác.”
Anh ta rót rượu, và Chelsea nhìn đồng hồ trong chốc lát. “Thế mẫu
người yêu thích của anh ấy là gì?” Cô hỏi, chỉ vì công việc của cô cần phải
biết đến những chuyện kiểu như thế. Không phải vì cô tò mò hay đại lọai
như thế.
“Anh ấy thích các cô người mẫu. Như cô gái tóc vàng mà anh ấy đang
nói chuyện.”
“À.” Đã hiểu.
“Tôi thích những cô gái đáng yêu và nổi loạn. Như cô vậy.”
Đáng yêu. Cô luôn luôn đáng yêu. Thông thường, cô luôn tán thành điều
đó. Trừ khi cô bị buộc phải đứng bên cạnh một siêu mẫu quyến rũ và được
đáng giá cùng lúc. Vì cô thấp hơn, nên mọi người thường cho rằng cô “thật
can đảm”. Hoặc có thể do sự tinh tế về thời trang của cô. Mặc dầu mọi
người luôn nhận xét giống như vậy đối với Bo, và Bo có xu hướng thời