Nếu cô vẫn không có đươc điều đó thì sao? Phần bi quan nho nhỏ trong
bộ não cô lên tiếng. Cô sẽ cho chính bản thân mình hai năm. Không, năm
năm. Nếu cô vẫn không đạt được bất kỳ điều gì quan trọng vào lúc cô ba
lăm tuổi, cô sẽ tìm kiếm một điều khác. Cô sẽ buồn, nhưng cô sẽ không có
bất cứ sự hối tiếc nào. Không phải về việc theo đuổi giấc mơ. Dĩ nhiên là
không hối tiếc về việc giảm kích thước bộ ngực.
Cô mất ít hơn mười phút để đi bộ đến văn phòng của Chinooks. Cô đã có
mặt ở phòng nhân sự vào tuần trước và cảm thấy nó thật dễ dàng. Sau khi
cô điền vào các mẫu giấy bảo hiểm, cô đi thẳng đến bộ phận truyền thông
nơi em gái cô làm việc. Ngay khi bước vào cửa, cô có thể cảm nhận được
có cái gì đó không ổn.
Bo ngồi trên gờ bàn làm việc của mình với hai tay che đi nửa khuôn mặt
mình. Jules Garcia đứng trước cô ấy. “Cô lo lắng cho chuyện đâu đâu,” anh
ta nói.
“Anh nói nghe dễ dàng. Anh không phải giải quyết việc đó.”
“Cô không cần phải làm gì cả.”
“Chỉ lúc này thôi.”
“Chào mọi người,” Chelsea nói khi cô tiến đến.
Bo thả hai tay ra khỏi mặt. “Chào, Chels.”
“Chào,” Jules cất tiếng chào, đôi mắt xanh lục quyến rũ anh ta đánh giá
chiếc áo chim công Gaultier của cô. Đêm trước khi lần đầu tiên cô gặp
Jules, cô cho rằng anh ta là gay. Chỉ vì anh ta quá đẹp. Các cơ bắp bị cầm tù
của anh ta gào thét anh ta là gay, ngưng một vài phút đồng hành cùng anh
ta đã làm sáng tỏ sự rối loạn đó. Chelsea đã từng gặp gỡ nhiều người đàn
ông gay trong đời mình. Cả các anh chàng “thẳng tính” nữa. Jules là kiểu
người hiếm có, anh ta không dễ dàng phù hợp với phe này hay phe khác.