Jules lắc đầu. “Cô lo lắng quá nhiều. Sau khi tất cả họ được giữ nó, nó sẽ
được mang đi, tên họ sẽ được khắc lên đó và mọi việc sẽ lắng xuống.”
Chelsea quẳng tờ báo lên bàn của em gái mình. “Có bao nhiêu cầu thủ
được giữ chiếc cup đó?”
“Tất cả những người có đủ tư cách có tên được khắc lên đó. Nếu phải nói
mà không cần suy nghĩ thì tôi nghĩ là hai mươi bốn người,” Jules trả lời.
“Bao gồm cả Ty Savage và Mark Bressler. Ngay cả những người không
chơi đủ trận trong cả mùa giải.”
“Ông Bressler có một ngày với chiếc cup sao?” Anh ta không nói đến
điều đó. Nhưng ngược lại, anh ta đã không nói quá nhiều. Ngoại trừ những
khi anh ta muốn thô lỗ.
“Dĩ nhiên. Anh ấy là đội trưởng cho đến trước lượt đấu playoff. Bất cứ
cầu thủ nào chơi trong bốn mươi mốt trận ở mùa giải thưởng hay năm trận
plyoff đều hợp lệ. Bressler đã chơi rất tốt trong bốn mươi mốt trận và là
nhân tố lớn giúp đội lọt vào vòng chung kết. Anh ấy đã giúp hình thành đội
và đáng nhận được sự khen ngợi cho chiến thắng ở mùa giải như tất cả các
cầu thủ khác. Thật tiếc là anh ấy đã không thể chơi trong trận chung kết.”
“Khi nào thì đến ngày của anh ấy?” Cô lôi chiếc BlackBerry ra khỏi túi
xa1xh để ghi nhớ.
“Em không biết.” Bo trả lời.
“Tôi chắc là anh ấy có thể có nó bất cứ khi nào anh ấy muốn. Anh ấy đã
nói chuyện với bất cứ ai về ngày anh ấy sẽ giữ chiếc cup chưa?”
Chelsea lắc đầu. “Tôi không biết. Tôi sẽ hỏi anh ấy.”
Jules đưa tay ra và vuốt nhẹ vào vạt áo sơ mi của cô. “Thật đẹp.”