“Cám ơn. Nó của Gaultier.”
“Đúng như tôi đã nghĩ. Tôi có một chiếc áo Gaultier bằng lụa màu thiếc
và vàng.”
Dĩ nhiên là anh ta có. “Anh có chắc là mình không phải là gay không?”
Cô hếch đầu sang một bên. “Bo không thích thú gì thời trang, và tôi thích
tìm một người bạn tốt là gay để đi mua sắm cùng.”
“Em có những điều quan trọng hơn phải làm trong đời mình,” Bo đáp trả
lại.
“Như điều gì?” Jules và Chelsea cùng nhau hỏi.
“Như… như việc làm của em chẳng hạn.”
Jules nhìn hai chị em. “Nếu hai người không giống nhau, tôi sẽ không
nhận ra hai người là chị em sinh đôi đấy. Hai người quá khác biệt.”
Chelsea nghĩ về cuộc tranh cãi với em gái mình vào tối hôm trước. “Bo
đáng tin cậy hơn tôi.”
Em gái cô mĩm cười với cô. “Em có thể thuộc mẫu người hay lo lắng.”
“Đó là một cách nói khéo léo.” Jules cười tủm tỉm. “Cô hách dịch như
quỷ.”
“Ừm, thì phải có ai đó như thế nếu không chẳng có việc gì được hoàn
thành ở đây.”
“Đúng vậy. Cả tập đoàn sẽ sụp đổ nếu không có một người phụ nữ cao
một mét năm ở phòng PR nói cho mọi người biết việc phải làm và cách
thực hiện nó.”