“Không, cám ơn. Không phải bây giờ.”
Chelsea cắn một bên môi. Sát thủ?
Phóng viên tờ Sports Illustrated ngồi ở chiếc sofa bằng da đỏ ở cuối
sảnh. Mái tóc vàng dài của cô ta uốn lọn ngang vai, bừng sáng trong ánh
sáng dịu nhẹ của căn phòng. Người phóng viên đứng dậy khi họ tiến đến và
đi đến đằng sau chiếc bàn cocktail lớn. Cô ta mặc chiếc áo jacket có hình
mắt chim màu đỏ và một chiếc váy bút chì dài ngang đùi giữa. Cô ta cao,
quyến rũ và có thân hình hoàn hảo, đó là tất cả những gì mà Chelsea không
có. Ôi, Chelsea có thể có được chính xác một mái tóc vàng như thế và cô
cũng đã dự tính giảm kích thước ngực mình xuống để phù hợp với cơ thể,
nhưng cô sẽ không bao giờ có được cặp chân dài như vậy.
“Xin chào, tôi là Chelsea Ross.” Chelsea đưa tay nắm bàn tay thon thả
của nữ phóng viên đó. “Trợ lý của Ông Bressler.”
“Rất vui được gặp cô,” cô ta nói nhưng mắt lại gắn chặt vào người đàn
ông phía sau Chelsea. “Anh là người đàn ông khó có thể bị hạ gục,” cô ta
nói khi thả tay Chelsea ra và đưa tay về phía Mark. “Tôi là Donda Clark.”
Anh chuyển cây batoong sang tay phải. “Mark Bressler.”
“Ừm, tôi biết anh mà.” Cô ta mỉm cười và di chuyển về chiếc ghế kế bên
chiếc sofa mà cô ta đã ngồi. Tôi đã xem trận đấu ở Detroit vào tháng Mười
hai năm ngoái.”
Một nụ cười kín đáo xuất hiện trên khóe môi của Mark. “Đó là một trong
số các trận đấu cuối cùng mà tôi đã chơi.” Anh di chuyển đến chiếc sofa,
đặt bàn tay còn tốt lên thanh nắm và từ từ ngồi xuống. Khóe miệng anh
càng xiết chặt hơn, và Chelsea tự hỏi liệu anh có đủ sức cho cuộc phỏng
vấn không. Anh ta dường như khá mạnh mẽ. Điều đó khiến mọi người dễ
dàng quên đi việc anh ta suýt chết chỉ một vài tháng trước đây.