“Tôi vừa mới nhận được tin nhắn từ phóng viên tờ Sports Illustrated một
vài phút trước đây và cô ấy hẹn gặp mặt anh trong phòng VIP,” Chelsea nói
khi cô cùng Mark đi về phía cửa ra vào của Spitfire. Âm thanh thành phố
bao quanh họ. Làn gió mát lạnh nhẹ nhàng thổi từ vịnh chạm nhẹ vào
khuôn mặt cô khi cô ngước nhìn anh ta qua khóe mắt. Cô đã làm tốt công
việc. Cô đã đưa anh vào và ra khỏi Salon John Louis vừa kịp thời gian cho
cuộc phỏng vấn với tờ Sports Illustrated . Điều đó ắt hẳn phải có giá trị gì
đó. Điều đó cũng đã chứng minh với anh ta một điều, cô đã hoàn thành tốt
công việc và anh ta phải cần cô. “Tên cô ấy là Donda Clark và cô ấy đã nói
rằng cuộc phỏng vấn sẽ không kéo dài hơn một tiếng.”
Anh ta trông cũng thật tuyệt. Phía sau mái tóc đen đã được cắt ngắn nhẹ
nhàng chạm vào cổ chiếc áo phông và phía trên hai tai. Anh ta trông gọn
gàng. Đẹp trai. Nam tính. Cô đã lo lắng rất nhiều.
Salon John Louis chuyên phục vụ cho một nhóm khách hàng lập dị.
Những người lăng xê mốt mới. Những người theo cảm xúc emo. Và
Chelsea đã lo lắng rằng Mark sẽ xuất hiện với đôi mắt được trang điểm
đậm và mái tóc kiểu Pete Wentz hoặc ban nhạc Flock of Seagulls.
“Sau khi tôi sắp xếp ổn thỏa cho anh và cô phóng viên, tôi phải đến văn
phòng của Chinooks.” Cô phải ký một vài giấy tờ bảo hiểm, mà văn phòng
chỉ cách đây khoảng năm tòa nhà. “Gọi cho tôi nếu anh xong sớm nhé.”
Lần cuối cùng tôi thấy điện thoại di động của mình là vào đêm xảy ra tai
nạn.” Anh liếc nhìn cô từ phía sau cặp mắt kính, sau đó quay về phía vỉa
hè. “Tôi đoán nó nằm đâu đó trong chiếc Hummer.”
Cô biết anh có điện thoại nhà, nhưng làm thế nào một người có thể sống
mà không cần nhắn tin trong sáu tháng? Cô sống ở Seattle ít hơn hai tuần
nhưng cô đã thay đổi số và lập danh sách bạn bè mới. “Anh dùng thuê bao
của hãng nào?”