Những cơn gió mát tháng Sáu đã làm nguội đi những giọt mồ hôi trên
trán anh. Nhưng không khí trong lành chẳng thể nào làm giảm đi tiếng đập
thình thịch trong đầu và sự nhức nhối khắp cơ thể. Một chiếc Lincoln đen
đã đợi anh ở bên lề đường, và nhịp đi của anh chậm laị.
“Tôi tự mình tiến cử cô ấy.”
Lái xe ra khỏi xe và mở cửa sau cho anh. Mark nhẹ nhàng cho người vào
bên trong và nghiến chặt răng để chống lại cơn đau đang co rút đôi chân.
“Tôi sẽ rất biết ơn nếu anh cho cô ấy một cơ hội,” Bo nói to khi người lái
xe đóng cửa sau và quay trở lại trong xe.Mark với tay vào túi quần và lấy ra
một lọ thuốc giảm đau. Anh mở nắp, thảy sáu viên vào trong miệng và nhai
chúng. Như một ngụm rượu mạnh tequila Jose Cuervo, thuốc giảm đau
Vicodin thật sự là một sở thích do thói quen mà có.
Bo hét điều gì đó khi chiếc xe rời khỏi lề đường và tiến thẳng vào đường
520. Anh không hiểu được lý do tại sao bộ phận nhân sự lại vẫn tiếp tục gửi
người chăm sóc sức khỏe tại nhà đến cho anh. Anh biết nó liên quan đến
chương trình chăm sóc điều trị sau khi rời bệnh viện của tập đoàn, nhưng
Mark không cần ai chăm sóc anh. Anh ghét việc phụ thuộc vào người nào
đó. Chết tiệt, anh cũng ghét việc phụ thuộc vào việc xe đưa đón chuyên chở
anh đi đây đó.
Anh tựa đầu ra sau và thở đều. Anh đã đuổi ba người chăm sóc sức khỏe
đầu tiên ngay thời điểm họ đến nhà anh. Anh đã bảo họ cút khỏi nhà anh và
đóng sầm cửa ngay sau lưng họ. Sau đó, Chinooks đã nói cho anh rằng các
y tá đó làm việc cho họ. Họ đã trả lương cho các y tá đó cũng như các chi
phí khám bệnh của anh không được bảo hiểm chi trả. Điều đó thật to lớn.
Nói tóm lại, anh không thể đuổi thêm bất kỳ ai khác. Nhưng dĩ nhiên, điều
đó không có nghĩa là anh không thể làm cho họ phải tự nghỉ việc. Hai
người chăm sóc sức khỏe mới đây nhất mà tập đoàn gởi đến cho anh đã ở