Faith Duffy, đã gọi cho anh vào sáng nay và đề nghị anh đến tham dự. Thật
khó có thể nói “Không” với người phụ nữ vẫn đang trả tiền cho mình.
Trong vòng nửa giờ tiếp theo, Mark trả lời các câu hỏi và thậm chí còn
cười tủm tỉm với những câu đùa vớ vẩn. Anh đợi cho đến khi phóng viên
cuối cùng rời khỏi phòng họp báo trước khi anh nắm chặt cây batoong và
giúp mình đứng lên. Savage đẩy một chiếc ghế ra khỏi đường đi của anh,
và Mark lí nhí nói lời cảm ơn. Anh thậm chí còn tỏ vẻ thành thật khi đặt
một chân trước chân kia và bước ngang qua căn phòng. Anh đi với nhịp độ
cẩn thận và đi nhanh về phía cửa trước khi cơn đau nhức đầu tiên xuất hiện
ở phần hông bên phải. Anh đã không uống bất cứ loại thuốc nào vào sáng
nay. Anh không muốn bất cứ thứ gì làm cùn đi cảm giác của mình; kết quả
là chẳng có gì trong cơ thể có thể ngăn lại cảm giác đau đớn sắp xảy ra.
Các đồng đội đập mạnh vào lưng và nói với anh rằng họ thật vui khi
được gặp lại anh. Họ có thể có ý đó. Anh không quan tâm đến điều đó. Anh
phải ra khỏi đây trước khi anh đi loạng choạng. Hay tệ hơn anh sẽ ngã
chổng vó.
“Rất vui khi được gặp lại cậu.” Tiền đạo Daniel Holstrom bắt kịp anh ở
hành lang.
Bắp đùi anh bắt đầu co rút và mồ hôi toát ra trên trán. “Tớ cũng vậy.”
Anh đã cùng Daniel trải qua sáu năm ở tuyến đầu, Anh đã chỉ dạy khi cậu
ta là tân binh mới vào đội. Điều cuối cùng mà anh cần là sụp đổ trước mặt
Stromster hay bất kì người nào khác.
“Một vài người sẽ thẳng tiến đến quán Floyd’s. Cậu đi cùng nhé.”
“Lần khác đi.”
“Chắc chắn là cả đội sẽ đi chơi vào tối nay. Tớ sẽ gọi cho cậu.”