Dĩ nhiên là họ sẽ đi chơi rồi. Họ vừa mới giàng được cúp chiến thắng
vào tối hôm trước. “Tớ có hẹn rồi,” anh nói dối “Nhưng tớ sẽ sớm gặp lại
cậu.”
Daniel đứng lại “Tớ sẽ bắt cậu giữ lời đấy,” anh ta gọi với theo Mark.
Mark gật dầu và hít thật sâu. Chúa ơi, hãy giúp anh vào đến được xe
trước khi cơ thể anh kiệt sức.
Anh bắt đầu nghĩ Chúa thực sự lắng nghe anh cho đến khi một người phụ
nữ nhỏ con với mái tóc màu đen bắt kịp anh ở cửa ra.
“Ông Bressler,” cô ấy gọi và đuổi kịp anh. “Tôi là Bo, đến từ bộ phận
PR.”
Các cảm giác của anh có thể bị trì trệ nhưng anh biết cô là ai. Các chàng
trai trong đội gọi cô là Mini Pit Bull, Mini Pit vì cô nhỏ con và vì một lý do
chính đáng nào đó.
“Tôi muốn nói chuyện với anh. Anh có rảnh không?”
“Không.” Anh vẫn tiếp tục bước đi. Chân này trước chân kia. Anh với
cánh tay bị thương về phía cánh cửa. Bo đã đẩy nó mở cho anh, và anh có
thể hôn Mini Pit. Nhưng thay vào đó anh chỉ lầm bầm một lời cảm ơn.
“Hôm nay phòng nhân sự sẽ điều đến nhà anh một người chăm sóc sức
khỏe mới.”
Vào ngày chủ nhật sao? Và liệu một người chăm sóc sức khỏe tại nhà có
liên quan gì đến việc PR nhỉ?
“Tôi nghĩ anh sẽ thích người này,” Bo tiếp tục nói khi đi theo anh ra bên
ngoài.