Còn Nghê Xuân Yến? Mục Dục Vũ vô thức tìm cô, đúng lúc quay sang, anh
trông thấy cô bưng trái cây vừa rửa sạch từ ngoài đi vào, môi nở nụ cười,
nhưng nụ cười đó đã biến mất ngay vào giây đầu tiên nhìn thấy anh.
“Cái này là... Tiểu Siêu nhớ cô giáo Mục nên tôi dẫn nó đến thăm, tôi không
ngờ lại gặp anh ở đây...” Nghê Xuân Yến cuống quýt nói. “Tôi... chúng tôi
sẽ đi ngay.”