“Nhưng giờ nghĩ lại thì chuyện nào cũng có nhân quả, chỉ khổ cho con gái
ta.” Diệp lão gia thở dài, ngẩng đầu lên nhìn anh. “Mục Dục Vũ, cậu là đàn
ông, làm đàn ông đừng làm khó phụ nữ, đặc biệt là người phụ nữ của mình,
cậu hiểu không?”
Mục Dục Vũ nhếch mép, nói: “Tối nay tôi mới nhận ra, hóa ra Diệp Chỉ Lan
đúng là khiến người khác phải yêu thương, bố, anh cả, đều không quên cô
ta.”
Diệp lão gia lắc đầu, thở dài. “Xưa nay ta xem trọng con trai, không mấy để
ý đến con gái, nhưng giờ nghĩ lại, trong tất cả mọi người, ta có lỗi với nó
nhất. Ban đầu rõ ràng nó học nhạc rất giỏi, nhưng ta vẫn bắt nó nghỉ để kết
hôn, đến hỏi ý nó ta cũng không làm.”
“Ông hối hận ư?”
Ông lão không nói, hỏi ngược lại: “Còn cậu, có hối hận không?”
Mục Dục Vũ trầm tư.
“Về đi.” Ông lão khoát tay, lại đeo kính lão lên đọc sách. “Đừng nói với Chỉ
Lan rằng cậu đến thăm tôi.”
Mục Dục Vũ nhìn ông ta hồi lâu rồi gật đầu, quay lưng rời đi.
Lúc này, anh bỗng hiểu ông lão này, ông ta nhất định cũng thấy mệt rồi, mệt
mỏi đến cực hạn, hóa ra những thứ từng xem trọng hơn cả cuộc sống bỗng
dưng lại mất đi tất cả, cuốn trôi theo gió.
Cho dù tận mắt chứng kiến chúng bay xa, ông ta cũng mất đi ham muốn
theo đuổi lại từ đầu.
“Tiên sinh có đi thăm lão phu nhân không?” Lão Trần hỏi sau lưng anh.
Mục Dục Vũ gật đầu, chuyển hướng đi về phía tòa nhà mà mẹ nuôi đang
nằm điều trị.