Vẫn chưa muộn lắm, họ vẫn có thể thăm bệnh. Sau khi đi xuyên qua hành
lang dài đến phòng bệnh cao cấp phía trong cùng, họ phát hiện ra ở đây rất
vắng lặng.
Mục Dục Vũ thoáng cau mày, anh bảo lão Trần đến gõ cửa, một cô y tá thò
đầu ra, nhìn thấy họ thì hỏi: “Làm gì thế?”
“Ổ, thăm bệnh.” Lão Trần vội cười, nói: “Vị này là người thân.”
Cô y tá quan sát Mục Dục Vũ, giọng điệu đã vui vẻ hơn: “Đừng ở lâu quá,
bệnh nhân mới uống thuốc, cần phải nghỉ ngơi.”
“Đương nhiên, chúng tôi chỉ thăm một chút, không lâu quá đâu.”
Mục Dục Vũ mặc kệ họ, đẩy cửa vào trong. Gian phòng bệnh này có bố cục
giống hệt với phòng của Mục Giác, nhưng bên Mục Giác anh sắp xếp cho
người chăm bệnh đến vào những giờ đã định, buổi tối bắt buộc phải có giúp
việc ở lại. Mục Giác lại thích náo nhiệt, thường có bạn là bệnh nhân khác
đến chơi, cậu ngốc kia cũng thi thoảng đến thăm bà, vì thế trên bàn bày đầy
những món ăn để tiếp đãi khách khứa. Còn gian phòng này nếu không có
người nằm bên trong thì hoàn toàn sạch sẽ, yên tĩnh đến phát sợ.
Diệp lão gia dựa người trên giường, tinh thần vẫn khá ổn, đang đeo kính lão,
đọc một cuốn sách gì đó. Thấy có người vào, ông ta ngước lên, hơi nheo
mắt, đến khi nhìn kĩ rồi thì ánh mắt trở nên sắc bén, bỏ sách xuống mà
không nói gì.
“Tôi nhớ rõ trước đây muốn gặp ông nhất định phải có người khác thông
báo.” Mục Dục Vũ khẽ nói. “Có lúc là thư ký của ông, có lúc là người phụ
nữ của ông.”
“Ta nhớ trước kia gặp cậu, cậu đều hiểu quy tắc mà gọi ta là Diệp tiên sinh.”
Diệp lão gia nhìn anh, nói.
“Bây giờ cũng có rất nhiều người gọi tôi là Mục tiên sinh.” Mục Dục Vũ
nói.