chúng ta hôm khác lại nói chuyện nhé.”
“Ồ, xin cứ tự nhiên.” Mục Dục Vũ lại nâng ly lên với anh ta.
Anh nhìn theo bóng dáng Diệp đại thiếu bỏ đi, cười lạnh, ngửa cổ lên uống
cạn ly rượu, sau đó giao ly lại cho người phục vụ.
Diệp đại thiếu yếu đuối bất lực, từ tận trong xương tủy đã giống Diệp Chỉ
Lan là luôn tự tin vào huyết thống của bà cả Diệp gia. Toàn bộ trí thông
minh của anh ta chắc đều dùng vào việc tranh chấp gia sản với mẹ kế và
những anh em khác, gọi anh ta là đối thủ thì đúng là sỉ nhục bản thân.
Mục Dục Vũ nhìn xung quanh, ở góc độ của anh có thể nhìn thấy hết toàn
cảnh sảnh tiệc lộng lẫy, xa hoa này. Anh biết sau tối nay, công ty anh lãnh
đạo sẽ leo lên một tầm cao mới, tên của anh sẽ được truyền tụng khắp nơi
như một truyền kỳ trong giới kinh doanh.
Chỉ cần anh có thể duy trì để không bị lật thuyền.
Nhưng ai mà biết được? Năm nào Diệp lão gia cũng từng là nhân vật hô
phong hoán vũ, nức tiếng khắp nơi. Tham vọng quyền lực quá lớn khiến ông
ta không chịu buông suốt mấy chục năm, cho dù là với cả con trai ruột của
mình. Nên khi ông ta ngã xuống, cả Diệp Thị không một ai có thể đối đầu
với Mục Dục Vũ.
Thế thì mấy chục năm sau, cái ông lão hôm nay nằm trong bệnh viện liệu có
đổi thành chính anh? Rõ ràng còn sống lay lắt, nhưng người xung quanh dù
là bạn bè hay người nhà, đều như một bầy chó đói đến phát dại, chỉ đợi ông
ta tắt thở một cái là sẽ nhất loạt xông đến cắn xé.
Tim Mục Dục Vũ đập mạnh, anh cảm thấy mình nên đến thăm ông lão đó.
Đặc biệt là tối nay.
Anh lặng lẽ luồn ra từ cửa hông, ngay cả trợ lý cũng không đem theo, chỉ
gọi lão Trần tài xế. Để biết mình biết ta, sau khi Diệp lão gia nằm viện, mọi
tin tức của ông ta anh đều nắm rõ trong lòng bàn tay. Anh tường tận đến