“Xem ra cậu đã quen rồi." Diệp lão gia mỉa mai. “Sao, được xưng hô tiên
sinh cảm giác vui chứ?”
“Cũng được.” Mục Dục Vũ gật đầu. “Tốt hơn phải gọi người khác là tiên
sinh nhiều.”
“Nên cậu tới đây để giễu cợt một ông lão ốm đau?” Diệp lão gia cười lạnh,
hỏi: “Lúc này cậu chẳng phải đang mở tiệc chúc mừng hay sao? Sao, ăn
mừng với cấp dưới còn chưa đủ, phải đến đây đạp kẻ thù xuống dưới chân
mới hả dạ à?”
“Không phải.” Mục Dục Vũ cười, nói: “Tôi chỉ cảm thấy tiệc rượu này vô
nghĩa, hơn nữa con trai ông xem ra cũng không khiến người khác có ham
muốn trò chuyện, tôi bỗng nhớ tới ông nên đến thôi.”
“Đến thăm xem ta chết chưa à?”
“Đến thông báo cho ông biết, Diệp Thị từ nay không còn tồn tại, tôi nghĩ
xảy ra chuyện thế này thì dù sao chăng nữa, đều phải nói một tiếng với
người đã quản lý công ty bốn mươi năm nay.”
Diệp lão gia nhìn Mục Dục Vũ, mãi sau mới buồn bã nói: “Bốn mươi hai
năm.”
“Hả?”
“Ta quản lý đã bốn mươi hai năm.” Diệp lão gia nói bằng giọng không cảm
xúc: “Từ khi ta tiếp quản từ tay cha ta, nó vẫn chỉ là một công ty nhỏ. Đầu
những năm tám mươi của thế kỷ trước, ta còn mua bán gang thép, giao dịch
với người Nam Mỹ, lừa gạt người Nga. Ta đã trải qua mọi chuyện kinh thiên
động địa, khó khăn đủ bề. Ta vốn muốn phân chia sản nghiệp cho con cháu,
chỉ có điều cưới đến ba bà vợ mà vẫn chẳng có thằng con nào ra hồn, chẳng
có ai kế nghiệp, không có gì đáng để khoe khoang.” Ông ta ngước lên nhìn
Mục Dục Vũ. “Cho dù cậu tin hay không, khi ta chọn cậu làm con rể, là đã
từng muốn giao Diệp Thị cho cậu quản lý.”
Mục Dục Vũ khẽ cười, nói: “Cảm ơn.”