Những người đồng nghiệp và bệnh nhân khác đều cười và gật gù, ai cũng
khen ngợi. Chắc hẳn lớn thế này vẫn chưa từng được khen nên Tiểu Siêu rất
sững sờ. Cậu ta vui sướng đến đỏ cả mặt, cười ngô nghê hỏi: “Thế con có
thể ăn nho được chưa?”
“Được chứ, đều mua cho Tiểu Siêu mà, con nhớ bài hát dì dạy chuẩn như
thế, phải khuyến khích nhiều ấy chứ.” Mục Giác vui vẻ nói, quay sang thấy
Mục Dục Vũ vẫn đang lạnh lùng nhìn Nghê Xuân Yến thì bảo: “Tiểu Vũ,
mang nho lại đây cho thằng bé ăn.”
Mục Dục Vũ bất động, anh quay lại nhìn lão Trần tài xế sau lưng, lão Trần
vội vàng cưòi khà khà, bưng nho lại, pha trò: “Ôi trời, lão phu nhân thật
phúc hậu, nằm viện cũng nhận được học trò, nào nào, đây là nho của cháu,
to và mọng nước chưa này, phải không?”
Tiểu Siêu giật lấy đĩa trái cây, cảnh giác. “Bác khen nho thì con cũng không
chia cho bác ăn đâu.”
Lão Trần ngớ ra rồi bật cười thành tiếng. Mục Giác càng vui hơn, dỗ dành:
“Được được, cho con hết, đừng vội, không ai giành của con đâu.”
Tiểu Siêu được Mục Giác đảm bảo nên mới thỏa mãn ngắt một trái nho cho
vào miệng, lúc ngắt đến trái thứ hai thì chợt nghĩ ngợi, rồi nhảy đến đưa ra
trước miệng Nghê Xuân Yến, nịnh nọt: “Chị, ăn đi.”
Nghê Xuân Yến trừng mắt, quay đầu đi. “Chị không ăn, tự đi mà ăn.”
“Chị ăn đi, ngọt lắm.”
“Chia cho dì và mọi người đi, chị ở nhà dạy em những gì em quên rồi à?”
Nghê Xuân Yến lại trừng mắt với cậu em ham ăn, kém cỏi này, thúc giục:
“Nhanh đi, không thể ăn một mình.”
Tiểu Siêu xị mặt, miễn cưỡng đếm số ngưòi, rồi chia từng chút một cho mỗi
người. Mọi người đều chỉ thấy cậu ta thú vị, làm sao đòi nho của cậu ta.
Nhưng cậu ta cực kỳ nghe lời, nhíu mày lễ phép đếm nho chia cho mọi