Mục Dục Vũ không nói thêm, anh quay lưng ra khỏi phòng bệnh, đứng
ngoài hành lang, tay đút túi quần. Anh nghĩ mình có phần khó hiểu, anh và
Nghê Xuân Yến có gì để nói với nhau đâu? Không phải cắt đứt quan hệ,
cũng chẳng vướng mắc dính líu gì. Nhưng tại sao lúc này, cổ họng anh bỗng
như bị một vật chặn lại nghẹn ứ, anh cảm thấy phải làm một thứ gì đó.
Lát sau, sau lưng Mục Dục Vũ vẳng đến tiếng bước chân nhẹ nhàng, anh
quay lại, nhìn thấy người đang chậm rãi đi ra trong bóng tối chính là Nghê
Xuân Yến, cô vẫn ăn mặc như mấy lần trước, trên người là áo pull dài tay và
quần jeans để đi bán hàng, mái tóc dài buộc gọn sau gáy. Cô không quấn tạp
dề và đeo găng tay như trước, trông càng vô cùng bình thường.
Nhưng chính người phụ nữ này lại bất ngờ xuất hiện trong giấc mơ của anh,
trong cuộc sống của anh, khiến anh cảm thấy có một vài thứ nào đó đã lặng
lẽ thay đổi theo sự xuất hiện của cô. Anh tạm thời vẫn chưa đoán ra sự thay
đổi đó là gì, tốt hay xấu, nhưng cô giống như một hòn đá ném về phía mặt
hồ phẳng lặng, tạo nên từng đợt sóng lan xa, không thể đoán trước sẽ mang
đến chuỗi phản ứng gì.
“Để tôi nói trước vậy.” Nghê Xuân Yến mím môi, ngước lên nhìn thẳng anh,
liều mạng nói: “Tôi không có văn hóa gì, tính tình lại thẳng quá, tôi không
thể vòng vo với anh, tôi nói một câu thôi, anh đừng lo, không có chuyện tồi
tệ như anh nghĩ đâu. Không sai, Nghê Xuân Yến tôi không quyền không thế,
tôi còn có một thằng em trai đặc biệt, dạng người như chúng tôi có tám ngàn
một vạn trong tay còn thấy to hơn trời. Có câu nói thế này, không biết anh
từng nghe chưa, không sợ nghèo chỉ sợ trí ngắn, hôm nay tôi xin nói thật với
anh rằng, chúng tôi qua lại với dì của anh chỉ vì dì rất tốt bụng, đối xử tốt
với Tiểu Siêu nhà tôi. Tôi không có bản lĩnh để trèo cao. Tôi... tôi không đòi
một xu nào của dì anh, Tiểu Siêu cũng không, hai chị em tôi...” Cô bỗng
nghẹn ngào, rồi lập tức cười ngay, hít hít mũi một cái rồi nói tiếp: “Hai chị
em tôi không tệ như thế lần trước đã làm trò cười cho anh, chúng tôi chỉ...
thấy dì rất tốt, không khinh thường chúng tôi...”