Nghê Xuân Yến nhìn anh, cắn môi. “Tôi không dám làm công cho anh, ai
biết lúc nào anh đuổi tôi, đến lúc đó tôi lại giống anh Đại Quân, khóc cũng
chẳng khóc nổi.”
Mục Dục Vũ hơi ngớ người, nheo mắt hỏi: "Cô có ý gì?"
“Anh Đại Quân đã vì anh làm bao nhiêu việc thì tôi không biết, nhưng tôi
hiểu anh ấy, anh ấy là người tốt, nhiệt tình, có trách nhiệm, làm việc không
kén chọn, ngay cả anh ấy mà anh còn nói đuổi là đuổi, anh ấy đã cứu chị em
tôi, vẫn còn dính đến kiện tụng chưa xong, tôi không mặt mũi nào làm công
cho anh lúc này cả!”
Mục Dục Vũ thấy một cơn giận xộc lên đầu, anh nhìn Nghê Xuân Yến chằm
chằm rồi lạnh lùng nói: “Được, nếu cô không biết điều thì tôi cũng không
ngăn cản!”