là kẻ xấu.
Nhưng tối nay cô lại chạy tới chạy lui vì anh, còn pha nước đường đỏ cho
anh nữa.
Mục Dục Vũ cúi xuống nhìn lọ nước đường trong tay, trên nền trắng còn vẽ
một đóa hoa lan màu hồng xấu xí, quả là thẩm mỹ của cô nàng kia. Nhưng
chính là cô, đã dùng cái lọ tầm thường này để pha nước đường đỏ ấm nóng
cho anh, e rằng cả đời Mục tiên sinh cũng không thể nhận được thứ nước
uống ngọt ngào này từ những người phụ nữ khác.
Rẻ tiền, nhưng lại vô cùng đặc biệt.
“Đại Quân không làm sai trong chuyện này.” Mục Dục Vũ thấy giọng mình
cất lên, có phần chua chát. “Xử lý xong chuyện kiện tụng của anh ta, rồi bảo
anh ta quay về làm việc.”
“Vâng, tiên sinh.” Trợ lý Lâm cười nói: “Có anh ta ở cạnh ngài, chúng tôi
cũng yên tâm hơn.”
“Ngoài ra, lão Diêu này, anh sắp xếp giúp tôi, cánh tay mà Đại Quân chưa
chém đứt hãy chém đứt nó cho tôi.” Mục Dục Vũ nói ngắn gọn: “Tội cưỡng
dâm phải chịu trừng phạt.”
“Được.” Diêu Căn Giang gật gù.