Chương 26
“Ông xã, anh xem em mặc cái này đẹp không?” Nghê Xuân Yến đong đưa
cái váy hoa trong tay, xoay người trước gương, cười hì hì. “Kiểu này rất thời
trang, bán gần một ngàn tệ trong trung tâm mua sắm đó, anh đoán em mua
bao nhiêu? Haizz, anh đừng mải mê đọc báo chứ, anh ngắm vợ anh đi nào!”
Cô cố ý phát ra âm thanh nũng nịu khiến Mục Dục Vũ bất giác rùng mình.
Anh miễn cưỡng dời ánh mắt khỏi tờ báo, liếc nhìn chiếc đầm hoa trong tay
cô, đoán nó hẳn là hàng nhái cao cấp của cửa hàng nào đó, màu hoa rất lem
nhem, chất liệu vải và đường may cũng khá tệ, có lẽ mặc vào cũng sẽ không
thấy thoải mái.
Nhưng Nghê Xuân Yến lại vui sướng cứ như nhặt được của rẻ tiền vậy. “Em
mua có tám mươi tệ thôi, ở ngay phố Phụ Nữ gần trung tâm mua sắm, y hệt
nhé, mà giá lại ít hơn hẳn một con số không!”
Mục Dục Vũ im lặng, từ khi anh về nhà, nằm xuống nghỉ ngơi là đã dự cảm
tối nay sẽ mơ thấy giấc mộng kỳ quái này, quả là thế, mở mắt ra mà không
rõ nguyên nhân gì, anh lại nằm trong không gian này, tay cầm tờ báo, ngồi
trên chiếc ghế dựa gần cửa sổ phòng ngủ, bên cạnh còn có một bà vợ đang
lảm nhảm.
“Này, ông xã ơi, chẳng phải chỉ là một tấm vải cắt thành váy hay sao, tại sao
trong trung tâm lại niêm yết giá bán đắt như thế? Em không tin quần áo trên
ngàn tệ khoác lên người là đẹp được. Đẹp được tới đâu? Chẳng phải cũng
chỉ có một mũi hai mắt thôi sao, chứ không lẽ biến thành tiên nữ? Anh
không biết chứ, vợ của lão Hoàng bán tạp hóa đối diện quán chúng ta mấy
hôm trước khoác một cái túi, khoác lác với em là hàng hiệu nước Pháp gì
đó, bao nhiêu bao nhiêu tiền, rất đắc ý. Haizz, em thấy bà ta khoác cái thứ
đó cũng chẳng thành quý phu nhân được, lỗ mũi heo, cứ làm ra vẻ! Lại còn
dám diễu qua diễu lại trước mặt em, hừ, ngày mai em mặc cái váy này ra
cho bà ta ghen tị chết đi!”