Mục Dục Vũ bỗng muốn cười. Cô nàng này toàn nói những lời vô nghĩa,
nhưng bỗng dưng anh vẫn muốn cười, cứ như bị chọc vào một nơi dễ nhột
nào đó trong lòng anh vậy. Đến nỗi thẩm mỹ tầm thường xấu xí của cô cũng
không khiến anh chán ghét, ngược lại còn làm cho cuộc sống thêm thú vị.
Mục Dục Vũ gấp tờ báo lại, đặt sang bên, khoanh tay quan sát kĩ Nghê Xuân
Yến. Anh phát hiện ra trong giấc mơ này cô sống tốt hơn ở ngoài hiện thực
nhiều, sắc mặt cô hồng nhuận, như một viên ngọc được mài giũa kĩ lưỡng,
từ trong ra ngoài đều tỏa ra một vẻ mơn mởn và gợi cảm của phụ nữ tuổi ba
mươi. Nghê Xuân Yến đẹp, Mục Dục Vũ chưa từng phủ nhận, điều anh phủ
nhận chính là sự tầm thường trong vẻ đẹp ấy. Nhưng lúc này đây, anh bỗng
nhận ra cái gọi là khí chất ở phụ nữ không phải là sự phân chia tầng lớp cao
thấp. Hay nói cách khác, khi vứt bỏ những tiêu chuẩn về phụ nữ, anh lần đầu
phát hiện ra Nghê Xuân Yến không hề hoàn hảo mà ngược lại, cô tầm
thường một cách sinh động, rất tươi trẻ, gần gũi, giống như chậu hoa to
vững vàng đặt trong phòng khách, chẳng tinh tế, nhưng lại vô cùng chắc
chắn, dày dặn.
Mục Dục Vũ nghĩ ngợi rồi đứng dậy, lấy cái váy hoa trong tay Nghê Xuân
Yến ra, ném lên giường, cô đứng cạnh kêu lên: “Ông xã, anh làm gì thế, em
mới mua đó, tám mươi tệ...”
Mục Dục Vũ nhìn cô, nói cụt lủn: “Không đẹp.”
“Hả?” Nghê Xuân Yến xị mặt, cố vớt vát. “Nhưng mà tám mươi tệ lận đó.”
“Tôi không thích.”
Nghê Xuân Yến bĩu môi, không nói gì. Mục Dục Vũ tiện tay mở tủ áo, cau
mày lật qua số áo quần màu mè của cô, cuối cùng chọn được một cái đầm
màu đen trong góc, lấy ra xem, đường cắt đơn giản, miễn cưỡng chấp nhận
được, anh đưa cho Nghê Xuân Yến, nói ngắn gọn: “Mặc nó đi.”
“Cái màu đen này không thời trang.” Nghê Xuân Yến bất mãn. “Hơn nữa
bên trên còn không có hoa, em mặc vào già thêm mấy tuổi.”