“Da cô trắng, sẽ rất đẹp.”
“Thật ư?” Nghê Xuân Yến bán tín bán nghi.
“Thay đi.” Mục Dục Vũ sốt ruột.
Ban đầu Nghê Xuân Yến có vẻ phản đối, nhưng sau vẫn cầm lấy váy, cười
tươi. “Được, em mặc vào mà người ta cười em là chị gái của anh hoặc dì của
anh, lúc đó người mất mặt là anh đó.”
Mục Dục Vũ trừng mắt nhìn cô.
Nghê Xuân Yến hi hi ha ha cầm cái váy chạy vào nhà vệ sinh thay, lát sau đi
ra, tay kéo váy, hỏi vẻ không chắc chắn: “Ông xã, anh... anh thấy có ổn
không?”
Mục Dục Vũ nghiêng đầu ngắm, bước tới chỉnh lại cổ áo mà Nghê Xuân
Yến gắng sức kéo ra sau, làm lộ ra làn da trắng ngần và phần cổ đầy đặn rất
đẹp của cô, sau đó mới gật gù. “Phải bới tóc lên.”
“Hả?”
“Trên cổ mang dây chuyền vào, có loại trân châu không?”
Nghê Xuân Yến chớp mắt, đáp: “Có loại nhái, nhưng viên to lắm.”
Mục Dục Vũ sa sầm mặt, nói: “Thế thì cô đừng đeo.”
“Tại sao? Ngoài đường ai cũng đeo đồ giả mà.”
“Tôi không cho phép.” Mục Dục Vũ chẳng buồn cãi lý với cô.
“Ồ...” Nghê Xuân Yến kéo dài giọng để đáp qua loa. Cô chạy tới trước
gương ngắm nghía, rồi bới tóc lên đỉnh đầu, một vài sợi tóc ngắn rơi xuống
gò má. Nghê Xuân Yến tỏ ra vui sướng, quay lại cười e thẹn với Mục Dục
Vũ. “Ông xã, mặc thế này đúng là đẹp thật. Mắt thẩm mỹ của anh quả không
tồi.”