Mục Dục Vũ nhướn môi, anh nhìn cơ thể kiều diễm lộ ra dưới chiếc đầm
đen vừa vặn cùng gương mặt thanh tú tươi tắn của cô, bỗng cảm thấy có một
cảm giác thỏa mãn kỳ lạ, giống như kiểu đắc ý khi mang món đồ cổ quý giá
mình sưu tầm ra cho thiên hạ ngắm vậy.
Nhưng bây giờ đối tượng lại là người, mà còn là một người phụ nữ, một
người phụ nữ không giống bất cứ cô gái nào mà anh đã từng tiếp xúc, bao
gồm cả Diệp Chỉ Lan. Một số ít phụ nữ anh có quan hệ đều quá thông minh,
họ sớm nhận thức được vẻ đẹp của mình, hưởng thụ giá trị mà vẻ đẹp đó
mang lại. Họ dồn hết sức làm bản thân đẹp hơn nữa, quần áo trang sức tóc
tai, thứ nào cũng được chăm sóc, chọn lựa kĩ lưỡng và độc đáo. Ngay cả mẹ
nuôi Mục Giác của anh cũng là một người phụ nữ có khả năng ăn vận hợp
thời. Bất cứ lúc nào, cho dù nằm trên giường bệnh, chỉ cần có người ngoài
tới là bà sẽ chải tóc rất gọn gàng, mặc đồ bệnh nhân cũng phải mặc cho ra
dáng đoan trang, nhã nhặn.
Chẳng ai trong số họ ngốc nghếch như Nghê Xuân Yến, đến cả chuyện bản
thân hợp với kiểu trang phục nào cũng không biết. Cô cũng chẳng phân biệt
được kiểu dáng và phong cách, thậm chí màu sắc nào cũng dám mặc lên
người.
“Ông xã à, ông xã ơi, em đang nói với anh đó.” Nghê Xuân Yến gọi anh.
“Em vừa nói gì?” Mục Dục Vũ định thần lại.
“Em hỏi anh, hôm nay ăn mì trộn được không? Em sẽ làm món sốt tương
đậm đà rưới vào, Tiểu Siêu và Phi Phi cũng thích ăn.”
“Tùy.”
“Anh nghĩ gì thế?” Nghê Xuân Yến nhìn anh chăm chú.
Mục Dục Vũ trầm ngâm rồi đáp: “Tôi đang nhớ lại dáng vẻ của em lúc mười
sáu tuổi.”
Nghê Xuân Yến cười khanh khách, đâm anh một cái. “Ghét quá, lúc đó cứ
như cô nàng ngốc nghếch ấy, không cho anh cười em nữa.”