trai cho anh, anh không lỗ đâu.”
Nhưng em không phải là thật, Mục Dục Vũ nghĩ, tôi cũng không thể xin lỗi,
tôi mười sáu tuổi, dù sao đi nữa, cũng không thể vì em mà nhượng bộ một
chút nào.
Chương 27
Cô không phải là thật.
Vậy cái gì là thật? Tiêu chuẩn của cái thật là gì? Thứ mà tôi luôn ngỡ là thật,
có thật là thật không?
Thế giới mà tôi đang sống có phải là thế giới chuẩn xác, duy nhất không?
Tại sao không có khả năng khác? Tại sao tôi chỉ có thể sống như thế, chịu
đựng một đời cô đơn, cho đến tận lúc chết?
Mục Dục Vũ nhắm mắt, lần đầu tiên trong thực tế anh thận trọng nhớ lại
giấc mộng quái quỷ kia. Anh sửng sốt nhận ra mình có thể nhớ mọi thứ đã
xảy ra trong mơ rõ mồn một: tiếng cười trong veo của cậu ngốc, cảm giác
ấm áp mềm mại khi Phi Phi chui vào lòng anh, làn da trắng nõn mượt mà lộ
ra dưới cổ áo của Nghê Xuân Yến, di vật của mẹ đặt trong chiếc tủ ti vi cũ kĩ
quê mùa, tiếng bát đũa va chạm vui tai khi bốn người quây quần ngồi ăn
cơm. Giấc mơ đó đã không còn là mơ, nó giống như một thế giới được thiết
kế như thật, sự tinh tế và tỉ mỉ của người thiết kế được thể hiện qua từng chi
tiết nhỏ, giữa sự kiện và sự kiện, giữa quá khứ và hiện tại, giữa ký ức và
quên lãng, đâu đâu cũng có những bánh răng vô hình khớp lại chặt chẽ với
nhau.
Đối nghịch lại chính là cuộc sống hiện tại của anh, mỗi ngày anh đều làm
những chuyện vô cùng chân thực, nhưng lại không hề có cảm giác chân
thực.