hơi thật sâu, cúi xuống, lấy nước lạnh vã lên mặt, gò má nóng bừng bừng.
Hình như sốt rồi. Anh lạnh lùng nghĩ, chẳng trách lại có cảm xúc mạnh mẽ
và dị thường như thế hóa ra là sốt!
“Mình bị sốt.” Anh tự nói. “Chắc do vết thương bị viêm, mình cần uống
thuốc, nghỉ ngơi, sau đó bổ sung dinh dưỡng và vận động hợp lý.”
Rồi mọi thứ sẽ ổn, sẽ bình thường, anh nghĩ, vì mình tuyệt đối không cho
phép những việc không tốt và không bình thường xảy ra với mình.
Quyết không cho phép.
Rửa ráy xong anh ra ngoài phòng ăn, nói với thím Dư: “Tôi thấy nhiệt độ cơ
thể không ổn, lấy cho tôi cặp nhiệt độ.”
Thím Dư vội bảo cô giúp việc đứng cạnh đi lấy cặp nhiệt độ cho anh. Anh
cầm lấy đo nhiệt độ, ba mươi chín độ hai, quả nhiên là sốt.
Mục Dục Vũ thở phào. Anh ngước lên hỏi: “Thuốc hôm qua tôi mang về
đâu?”
Thím Dư bối rối hỏi: “Thuốc nào ạ?”
“Túi nhựa tôi mang về, trong đó là thuốc cho vết thương của tôi.” Mục Dục
Vũ bỗng nổi cáu, gằn mạnh từng tiếng.
“Tôi... tôi tưởng hôm nay ngài sẽ mời bác sĩ riêng đến khám lại, những thứ ở
bệnh viện bình dân chẩn đoán ngài xưa nay không dùng, nên tôi đã xử lý nó
rồi...”
Mục Dục Vũ siết chặt ly cà phê trong tay, nén giận rồi hỏi: “Thế cái lọ sứ
kia?”
Thím Dư lúc này cũng phát giác ra cơn giận bất thường của anh, dè dặt đáp:
“Cái đó, trong nhà xưa nay không dùng những thứ như vậy, tôi tưởng
ngài...”
“Ở đâu?” Mục Dục Vũ bỗng đập mạnh bàn.