“Vâng, thưa tiên sinh.”
Anh đứng dậy định đi thì Tôn Phúc Quân cất tiếng: “Tiên sinh, tôi gọi điện
bảo bác sĩ riêng của ngài đến một chuyến nhé? Thuốc không thể uống bừa
bãi được.”
“Ừ, được.” Mục Dục Vũ gật đầu.
“Ngài muốn ăn món Trung Quốc, tôi biết nấu, để tôi nấu cho ngài, được
không ạ?”
Mục Dục Vũ ngạc nhiên nhìn Tôn Phúc Quân, phát hiện ra trên gương mặt
đôn hậu của anh ta giờ phút này còn có thêm một vẻ kiên định rõ rệt. Anh
cau mày, hỏi: “Anh biết nấu?”
“Biết ạ, tôi đi lính từ nhỏ nên biết làm rất nhiều việc.” Tôn Phúc Quân mỉm
cười. “Lần trước ngài nằm viện, ăn món canh mà cô bé Nghê Xuân Yến nấu,
còn khen ngon đấy, đó là do tôi dạy cô ấy.”
Mục Dục Vũ ngừng lại, nhìn anh ta chăm chú rồi gật gù. “Hóa ra là anh
dạy.”
Tôn Phúc Quân gật đầu, nghiêm túc nói: “Tiên sinh, ngài cứu tôi ra khỏi tủ,
lại bỏ tiền ra giúp tôi thoát khỏi kiện tụng, xong rồi còn độ lượng cho phép
tôi quay lại làm việc, trong lòng tôi thật không biết phải cảm ơn ngài thế
nào.”
“Đừng cảm ơn tôi.” Mục Dục Vũ khoát tay, lãnh đạm nói: “Anh còn làm sai
nữa thì tôi sẽ đuổi anh đấy, hơn nữa sẽ không tuyển lại đâu.”
“Ngài yên tâm, tôi sẽ không làm thế nữa.” Tôn Phúc Quân cười nói: “Tôi sẽ
nấu món cháo sở trường cho ngài.”
Mục Dục Vũ không phản đối, quay lưng chậm rãi đi vào thư phòng.
Bác sĩ riêng đến rất nhanh, gỡ băng ra cho anh, bôi thuốc và băng bó lại chỗ
vết thương bị toác ra, sưng tấy, rồi lại kê thuốc cho anh, nói rõ cách dùng
từng thứ cho thím Dư biết. Lúc ông ta làm xong mọi thứ thì Đại Quân cũng