Thím Dư giật bắn mình, run lẩy bây, trả lời: “Tôi... tôi cũng xử lý nó rồi...”
“Hừ, ai cho phép thím đụng vào đồ của tôi? Hả?” Mục Dục Vũ chụp cái cốc
lên ném mạnh xuống đất, phát ra tiếng vỡ loảng xoảng rất to.
Thím Dư mặt cắt không còn giọt máu, hoảng loạn nhìn anh, run rẩy không
nói được gì.
“Đây chính là thái độ làm việc của thím hả? Không hỏi qua ý tôi mà dám tự
ý xử lý đồ đạc tôi mang về? Có phải thím không muốn tôi lành vết thương
không? Có phải thím cũng thầm nguyền rủa tôi chết sớm như Diệp Chỉ Lan
không?”
“Tiên sinh, ngài hãy bình tĩnh...”
Mục Dục Vũ thở nặng nhọc, vai anh bị ai đó dùng tay ấn xuống, truyền đến
sức mạnh và hơi ấm khiến anh nhanh chóng bình tĩnh trở lại. Anh sững sờ
nhận ra mình cũng có lúc mất kiểm soát như thế, chuyện gì thế này? Đây
không phải chuyện mà anh thường làm, thế này là sao?
Anh quay lại, phát hiện người ấn vai mình chính là Tôn Phúc Quân đã lâu
không gặp, sắc mặt anh ta nghiêm túc, ánh mắt lộ vẻ kiên định và lo âu. Mục
Dục Vũ lại nhìn thím Dư và cô giúp việc đứng cạnh, cả hai đều nhìn anh
bằng vẻ mặt như nhìn thấy quái vật.
Điên rồi, cái nhà này quả nhiên là phong thủy không tốt phong thủy rất rất
không tốt.
Mục Dục Vũ lấy một tay che mắt, hít thật sâu, ngồi lại vào ghế, sau đó
ngẩng lên nói với thím Dư: “Xin lỗi, ban nãy tôi phản ứng thái quá.”
“Không... không sao ạ, tiên sinh, là tôi... vượt quá giới hạn, xử lý không
đúng...”
“Tôi chỉ... không khỏe trong người.” Mục Dục Vũ trở lại với giọng nói lạnh
nhạt thường ngày: “Phiền thím cho người thu dọn sàn nhà, bảo nhà bếp làm
bữa ăn kiểu Trung, cháo hay gì đó mang vào thư phòng, tôi sẽ dùng ở đó.”