Như thể một Mục Dục Vũ khác đang hành động theo một quy trình, khi nào
cần thức giấc, khi nào cần ăn sáng, khi nào đến to công ty, khi nào sẽ tiếp
khách, khi nào thì dự tiệc, khi nào thì họp hành, khi nào thì xử lý công việc,
khi nào thì đề ra quyết sách... tất cả đều có sẵn.
Mục Dục Vũ bực bội, muốn vung tay đâm nát thứ gì đó, để tiếng đổ vỡ hòa
cùng với cơn đau máu thịt.
Nhưng khi giơ tay lên anh lại không biết đâm vào đâu, anh không có cả mục
tiêu để trút giận thì làm sao có đổ vỡ?
Anh tưởng mình đủ mạnh mẽ, mạnh đến độ có thể thay đổi vận mệnh nhỏ bé
của mình. Cả đời anh phấn đấu vì nó, nhưng đến bây giờ anh lại vô thức trở
nên mềm nhũn như một trái bóng xịt hơi. Anh nhận ra cho dù có là Mục tiên
sinh thì cũng không thể chọc giận được vận mệnh, huống chi là đấu tranh và
phản kháng!
Nhưng sao lại thế? Anh tự hỏi, cơ thể mình đã xảy ra vấn đề gì, mà như thể
có một con ốc quan trọng nào đó đã bị long ra, khiến cả bộ máy bị nứt vỡ,
ban ngày và ban đêm vận hành hoàn toàn khác nhau.
Đáng sợ hơn nữa là, cuộc sống trong giấc mơ như một sự tồn tại nguy hiểm
nhưng đầy cám dỗ, cho dù anh luôn cảnh cáo bản thân rằng đó không phải là
thật, nhưng vẫn không kìm được suy nghĩ xem rốt cuộc cái gì mới là thật.
Rõ ràng cảm giác đó rất chân thực, giơ tay ra là anh gần như có thể ôm Nghê
Xuân Yến vào lòng, cả thằng bé và cậu ngốc kia nữa, thứ được gọi là gia
đình ấy, chỉ cần giơ tay ra là gần như có thế nắm bắt lấy.
Anh trừng mắt nhìn mình trong gương nhà tắm, ánh mắt u tối, vẻ mặt ủ rũ,
sắc mặt do nằm mơ quá nhiều mà tái xanh, trong mắt hằn cả những tia máu.
Anh bỗng chán ghét bản thân, chẳng khác nào một gã lang thang đang trút
giận vào thế sự, anh như thể vừa lạ lẫm vừa xa vời.
Lần này anh vung nắm đấm ra, nhưng trong tích tắc chạm vào mặt thủy tinh,
anh bỗng dưng khựng lại, đưa tay tì vào mặt kính lạnh lẽo, sau đó hít một