Chương 31
Căn nhà cũ không thay đổi, đó là một căn hộ chung cư rất bình thường, tọa
lạc tại một khu dân cư rất khiêm tốn trong thành phố. Bên dưới tòa nhà là
các hàng quán nhỏ, ăn uống, thời trang, đồ dùng có đủ, rất nhộn nhịp huyên
náo. Ma nơ canh trong tủ kính cửa hàng luôn đeo dây chuyền sáng lóa, bao
năm trôi qua, quần áo trên người cứ lột ra rồi thay vào liên tục, xuân hạ thu
đông, cùng một tư thế, cùng một biểu cảm, bàng quan nhìn cuộc sống ấm
lạnh ngoài kia.
Cửa tiệm bán cá vàng ở góc đường cũng vẫn còn, bể cá đã thay cái to hơn,
phía trước bày cây cỏ rẻ tiền, các bể cá bán giảm giá. Những con cá vàng
được thả trong những chiếc lọ thủy tinh đầy màu sắc, càng vào bên trong thì
càng đắt tiền, có một con cá rồng dài một tấc, thân màu xám trắng, cho dù ở
trong một không gian chật hẹp nhưng xoay người vẫn nhẹ nhàng nhanh
nhẹn, không phí chút sức nào.
Mục Dục Vũ nhìn ra xa, cửa hàng tạp hóa nhỏ bán tương cà mắm muối kiêm
đèn nhang vàng mã cũng vẫn còn, bà chủ vẫn như xưa, chỉ là già rồi nên
mập hơn, cằm lộ ngấn, đầu cúi thấp, mái tóc được thoa dầu chải tỉ mỉ ra phía
sau. Bà ta vẫn thích ngồi trước cửa để làm ra từng nén vàng mã, từng tờ giấy
mỏng mạ vàng dán theo khung, dưới bàn tay của bà đã biến thành một nén
vàng nhỏ, dưới ánh đèn vàng vọt, đám vàng nén đó bỗng ánh lên màu vàng
kim rất thật.
Bao chuyện cũ cứ thế xuất hiện, Mục Dục Vũ có phần luống cuống, anh gần
như loạng choạng đi xuyên qua rừng đèn đuốc hàng quán. Anh nghĩ, nơi này
mình và mẹ đến để mua thức ăn; ở đó là con đường mà bà nắm tay mình,
đưa mình đến trường; bên kia, mỗi ngày trong túi mình có mười tệ, mẹ nói
có thể mua ít quà vặt; còn kia nữa, lần trước đến là cùng bà bế con mèo
xuống lầu để tiêm phòng.
Nhưng người yêu anh nhất trên thế gian này, rốt cuộc vẫn đi mất rồi.