“Tiểu Siêu hát hay quá, nào, lại gần nữa, hát phần này chậm hơn, cao hơn,
giống như sợi bông trong kẹo bông gòn ấy, kéo ra rất dai nhưng không bị
đứt, hiểu chưa nào?”
“Vâng, kẹo bông gòn rất ngon.” Cậu ngốc nghiêm túc nói: “Con có thể hát y
như kẹo vậy.”
“Ừ, con ngoan lắm, nào, chúng ta làm lại lần nữa.”
Mục Dục Vũ đờ đẫn đứng cạnh cửa, đứng cách đó không xa, vây quanh
chiếc bàn tròn trong phòng ăn, người nhà trong giấc mơ của anh không thiếu
một ai, vợ, con, cậu ngốc và cả mẹ.
Không ai bỏ đi, họ đều ở đó, đều ở nơi mà anh nhìn thấy được.
Nước mắt anh bỗng lăn dài.