“Hai, ba tiếng sau, anh vào phòng tôi xem thử, nếu tôi sốt cao, gọi không
tỉnh…” Mục Dục Vũ khàn giọng bảo: “Tóm lại, nếu tôi không ổn thì phiền
anh đưa tôi đi bệnh viện.”
“Tiên sinh, ngài thấy thế nào, không khỏe sao?” Tôn Phúc Quân căng thẳng.
“Bây giờ đi bệnh viện không được à?”
Mục Dục Vũ trầm tư rồi đáp: “Bây giờ vẫn chưa tệ lắm, tôi chỉ… lo nếu có
chuyện gì…”
“Tôi hiểu.” Tôn Phúc Quân cắt ngang rồi nói ngắn gọn: “Tối nay cứ cách
hai tiếng tôi sẽ đến kiểm tra một lượt, nếu tình hình ngài không ổn tôi sẽ biết
ngay.”
Mục Dục Vũ bỗng có một cảm giác thê thảm khó tả, như một đứa trẻ hoang
mang không biết phải đi đâu, nơi nào cũng toàn người xa lạ, gương mặt nào
anh cũng không quen. Anh hít sâu một hơi, quả quyết nói: “Chỉ việc này
thôi, anh nhớ là được, tôi cúp máy đây.”
Anh cúp máy, nhắm mắt ngã vật ra giường. Anh trống rỗng nghĩ, Mục Giác
mất rồi, mẹ cũng mất rồi, mình phải làm sao đây?
Mình phải làm sao?
Không biết bao lâu sao, bên tai bỗng vẳng đến tiếng hát quen thuộc của cậu
ngốc, đó là bài hát Mục Giác dạy cậu ta, cũng là bài duy nhất mà cậu ta biết.
Bài hát Time to say goodbye.
Anh mở mắt, bò dậy, đẩy cánh cửa ra theo tiếng hát trong veo đó, tiếng hát
còn pha lẫn tiếng cười nói vui vẻ, tiếng kêu của trẻ con, tiếng trách mắng
khe khẽ của phụ nữ, còn có giọng nói thân thiết nhất trong ký ức của anh,
giọng nói đó ấm áp và hơi khàn, như tiếng đàn violon tao nhã, khe khẽ vang
lên, anh gần như chỉ cần nghe giọng nói đó là có thể tưởng tượng ra nụ cười
nở trên môi người đó, ánh mắt dịu dàng, mái tóc bạc buộc gọn và nếp nhăn
trên trán.