Chương 46
Mục Dục Vũ sa sầm mặt không nói gì, anh lặng lẽ hít thở sâu, điều chỉnh lại
cảm xúc.
Chiếc xe vững vàng lao qua phố, không gian chiều tối thu sạch sẽ đến mức
đáng kinh ngạc, như một tấm kính màu lam khói khổng lồ, cao xa và trong
vắt, cửa sổ xe mở, gió luồn qua khe cửa, không khí lạnh lẽo nhưng sáng
trong, hít một hơi thật sâu cảm thấy thật trong lành.
Nhưng có vài thứ dù thế nào cũng chẳng thể tẩy sạch nổi.
Suy nghĩ của anh dừng lại ở một thời khắc rất xa xôi, lúc đó anh vừa từ Mỹ
về lập nghiệp, lần đầu được tổng giám đốc của Diệp Thị mời tham dự buổi
tiệc do nhà họ tổ chức, lúc đó là lần đầu anh gặp Diệp Chỉ Lan.
Cô ta mặc một chiếc đầm dài kiêu sa màu hồng tím, mái tóc xoăn dài buông
xõa, lớp trang điểm trên mặt và nụ cười rất hợp với nhau. Từ trên cầu thang,
cô ta khoác tay anh cả yểu điệu bước xuống, đã trở thành tiêu điểm của cả
sảnh tiệc, lúc đó Mục Dục Vũ không phải là không rung động.
Cô ta bẩm sinh đã giống như một vật trang trí cho đàn ông thành đạt, nếu
mang theo một vật trang trí tinh xảo như thế ở bên mình, thân phận và địa vị
của đàn ông sẽ được tô điểm rực rỡ thêm.
Mục Dục Vũ tự hỏi lòng mình, anh chưa từng hà khắc với Diệp Chỉ Lan,
cho dù đối với cô ta, anh chưa từng nảy sinh tình cảm mà đàn ông nên có
với phụ nữ, cho dù hai người họ ở bên nhau lúc nào cũng đối nghịch, tranh
cãi liên miên, nhưng anh chưa từng làm gì cô ta cả.
Nhưng cô ta lại muốn anh chết.
Nếu anh bị hạ độc và chết, thì người được lợi lớn nhất là cô ta. Vì nếu ly
hôn, với thủ đoạn của Mục Dục Vũ, cho dù đi theo trình tự luật pháp bình
thường thì Diệp Chỉ Lan cũng không thể lấy được bao nhiêu tiền, và rất có