khả năng bị những khoản nợ vô danh bên ngoài làm cho không một xu dính
túi. Nhưng nếu trong tình huống vẫn còn là vợ chồng, Mục Dục Vũ bất ngờ
chết đi, thế thì cô ta sẽ được hưởng di chúc, thừa kế tuyệt đại đa số tài sản
chung sau khi cưới nhau của họ.
Cho dù không phải cô ta chủ mưu, nếu nói cô ta vô tội thì Mục Dục Vũ vẫn
có chút không tin.
Anh nhớ lại dáng vẻ cao ngạo của cô ta khi rời đi, lúc đó cô ta đã nói gì với
anh nhỉ, ồ đúng rồi, cô ta nói: “Tôi tuyệt đối không ly hôn."
Hóa ra là đang đợi.
Mục Dục Vũ khẽ thở ra, anh cảm thấy hơi lạnh.
"Lạnh không? Đóng cửa sổ nhé?" Nghê Xuân Yến hỏi nhỏ.
Mục Dục Vũ sực nhớ bên cạnh còn có cô, anh quay sang, dưới ánh sáng
nhập nhoạng trong xe, nhìn thấy gương mặt của Nghê Xuân Yến đầy vẻ
nghi hoặc và ưu tư, anh cười xoa dịu với cô, đưa tay khẽ vỗ lên bàn tay cô,
mới phát hiện thấy tay cô lạnh ngắt.
E là cô đã cảm thấy lạnh từ lâu, nhưng câu đầu tiên lại là hỏi anh có lạnh
không.
Cô là người phụ nữ quen đặt nhu cầu của mình sau nhu cầu của người khác,
cô không giống Diệp Chỉ Lan, không giống bất kỳ người phụ nữ nào từng có
quan hệ với Mục Dục Vũ.
Kiểu phụ nữ thế này, e rằng mãi mãi cũng không biết mưu cầu lợi ích cho
bản thân, kiểu gì cũng không thể vì tiền mà hạ độc giết người khác.
Ánh mắt Mục Dục Vũ trở nên hiền hòa, anh quay sang bấm nút đóng cửa sổ,
rồi vẫn giơ tay ra, ôm Nghê Xuân Yến vào lòng. Anh lặng lẽ ôm người phụ
nữ ấy, tay kia đưa sang nắm chặt lấy bàn tay cô rồi vuốt ve, muốn cô thấy
ấm hơn.
“Tôi…tôi khỏe lắm, không lạnh đâu…” Nghê Xuân Yến tỏ ra thiếu tự nhiên.