Đôi môi Mục Dục Vũ ra dấu “suỵt", rổi anh vẫn ôm cô không buông. Nghê
Xuân Yến run lẩy bẩy, hỏi với vẻ như sắp khóc: "Mục…Mục Dục Vũ, anh...
rốt cuộc anh có ý gì?"
Khoảnh khắc này, Mục Dục Vũ cảm nhận được sự sợ hãi của cô. Cô đã qua
thời thiếu nữ không biết trời cao đất dày là gì, cô biết trên đời này chẳng có
miếng bánh nào miễn phí từ trên trời rơi xuống, trước động tác thân mật này
của anh, cô không thấy vui mừng điên cuồng khi giấc mơ trở thành sự thật,
mà chỉ có sự hoảng loạn không biết phải làm sao. Mục Dục Vũ bỗng cảm
thấy mềm lòng. Ngoài cửa sổ, gió lạnh thổi ào ào, lúc này trong ngôi nhà
được tạo thành từ cửa kính lạnh lẽo kia, người vợ trên danh nghĩa của anh có
lẽ đang bàn mưu tính kế với đồng bọn xem còn bao lâu nữa sẽ khiến anh
phát độc mà chết. Khi bước ra khỏi chiếc xe này, anh phải nhanh chóng phản
kích, phải đánh cho đối phương không thể trở tay.
Nhưng chuyện đó giờ đây bỗng trở nên quá xa vời, quá nhỏ bé. Cho dù anh
chưa từng là người tốt thì sao? Cho dù anh không có kết cục gì tốt đẹp, chết
không nhắm mắt thì sao? Lúc này, anh cảm thấy rất vững vàng và ấm áp,
người phụ nữ anh ôm đang ngốc nghếch chờ anh trả lời. Anh biết Nghê
Xuân Yến sợ câu trả lời đó nhưng cũng rất mong chờ. Anh biết trong mắt cô
là những tủi thân và chua chát, chúng trói chặt trái tim anh, anh biết rõ ngọn
nguồn xuất phát của chúng, anh cũng hiểu nỗi khủng hoảng của cô.
Người phụ nữ này, cô hoàn toàn không biết làm sao để chấp nhận một người
đàn ông, cô cũng không thể che giấu tâm tư của mình.
Hiểu cô rất dễ, nhưng hiểu rồi lại rất xót xa.
“Em…em đã già rồi, em khác với anh, anh còn có vợ, em…” Nghê Xuân
Yến nghẹn ngào, ra sức đấm anh mấy cái đầy vẻ oán giận, khóc nói: “Đã
bao năm rồi sao anh còn làm chuyện này? Nhưng em đã già rồi, đã già
rồi…”
“Em không già.” Mục Dục Vũ ôm cô, nói khẽ: “Thật sự không già.”
“Nhưng em không còn là cô gái nhỏ bé trẻ trung nữa…” Cô tiếp tục khóc.