Ý cười trên môi Mục Dục Vũ càng đậm thêm. Sau đó, anh bắt đầu nghĩ xem
lúc về sẽ điều tra thế nào, ra tay từ hướng nào, giết gà dọa khỉ ra sao, nghĩ
mãi nghĩ mãi, bỗng cảm thấy có phần mất hứng.
Dù kết quả ra sao, Diệp Chỉ Lan vẫn sẽ không yên ổn được.
Ban đêm, nhà họ Mục vẫn đèn đuốc sáng choang, một nồi canh bồi bổ mà
bình thường Mục Dục Vũ hay ăn khuya được mang vào trong thư phòng của
anh, bốc hơi nghi ngút trên bàn. Diêu Căn Giang và thuộc hạ của anh ta
đang giữ chặt lão Dương đầu bếp, bóp miệng anh ta ra đổ món canh trên bàn
vào. Mục Dục Vũ ngậm điếu xì gà, ngồi trên ghế, nói nhẹ bẫng với thím Dư
đang đầu tóc rối bời, sắc mặt trắng bệch: "Sao? Còn không nghĩ ra thì
Dương mập sẽ vì thím mà bội thực đến chết."
"Dương mập à Dương mập, món này có thể trả lại hết cho anh nguyên vẹn
những gì anh cho tôi ăn hàng đêm, tôi không biết bên trong cho những gì,
nhưng tôi biết chuyện này khả nghi, anh trông thì mập mà không phải mập.
vẫn cần bồi bổ thêm chứ, đúng không nhỉ?"
Diêu Căn Giang lạnh nhạt bổ sung: "Vẫn còn rất nhiều."
“Thế thì tốt.” Mục Dục Vũ cười cười. “Thế thì chia cho vợ con anh ta ăn,
phúc lợi của nhân viên thì gia đình cũng có phần mà.”
Anh khoát tay với trợ lý Lâm, trợ lý Lâm hỏi: “Tiên sinh, phải cử người đến
chỗ Thúy Hồ Minh Cư để dẫn đám người đó tới đây ạ?”
“Không cần, gọi điện nói Dương mập bạo bệnh ở đây, bảo người nhà tới
nhanh.” Mục Dục Vũ cười lạnh. “Thúy Hồ Minh Cư không rẻ đâu, hóa ra
đầu bếp của tôi sống quá tốt, xem ra tôi thực sự phải nhìn các người bằng
con mắt khác rồi.” Mục Dục Vũ hút một hơi xì gà, đứng lên, nham hiểm nói:
“Tiếp tục đổ cho anh ta, không đủ thì nấu thêm một nồi nữa.”
“Ưm…ưm…” Lão Dương mập tái mặt, ra sức lắc đầu vật vã định bò dậy,
người đang giữ tay anh ta đá mạnh vào đầu gối anh ta một phát, mắng:
“Ngoan ngoãn đi, mẹ kiếp, động đậy sẽ đánh chết mày.”