“Không... không có gì.”
“Không ngại cho tôi xem chút chứ?” Mục Dục Vũ quay đầu lại ra hiệu cho
vệ sĩ đến lấy hộp cơm trong tay Tôn Phúc Quân, mở ra, một mùi thuốc nồng
nàn lan tỏa.
Vẻ châm biếm trên mặt Mục Dục Vũ càng đậm, anh bảo vệ sĩ đóng hộp cơm
lại, trả cho Tôn Phúc Quân, sau đó nhìn Nghê Xuân Yến, lắc đầu cười bảo:
“Một người đàn ông như Đại Quân mà phải bồi bổ sức khỏe tới mức này à?
Nói ra cũng trùng hợp, hôm qua bác sĩ vừa đề nghị đầu bếp của tôi làm món
y hệt thế này.”
Sắc mặt Nghê Xuân Yến càng tái, cô ngước lên, ánh mắt u ám nhìn Mục
Dục Vũ. Lát sau, đúng lúc Mục Dục Vũ tưởng Nghê Xuân Yến sẽ bỏ chạy
hoặc buột miệng chửi mắng anh, thì cô lại cười mỉa mai, gật gù như hiểu ý
rồi quay sang nói với Tôn Phúc Quân: “Đại Quân, xin lỗi anh nhé, hôm nay
thức ăn không thể cho anh ăn rồi.”
Tôn Phúc Quân còn chưa kịp phản ứng thì hộp cơm đã bị Nghê Xuân Yến
giật lại, anh ta lảm nhảm: “Đừng, đừng để ý mà Xuân Yến, tôi thích ăn cái
này...”
“Sếp anh nói đúng, anh khỏe mạnh không cần bồi bổ, là em đã sai.” Nghê
Xuân Yến cười thê thảm, sau đó gật đầu nói vói Mục Dục Vũ: “Cảm ơn anh,
anh không nhắc nhở thì tôi cũng không biết thật, bồi bổ người ta quá lại
thành ra không tốt. Tôi đi đây, đừng nói là gặp lại, chúng tôi vốn là thường
dân, cơ hội gặp một nhân vật lớn như anh cũng không nhiều.”
Nghê Xuân Yến nói xong dứt khoát quay người bỏ đi. Mục Dục Vũ nhìn
theo bóng lưng cô, phẫn nộ siết chặt nắm tay, gần như muốn gầm lên giận
dữ, nhưng anh gắng sức kiềm chế. Lúc này, Tôn Phúc Quân thở dài, nói:
“Tiên sinh, cái này, thực ra là lỗi của tôi, Xuân Yến và tôi làm những việc
này thực sự chỉ là ý tốt, chúng tôi chỉ mong ngài mau chóng bình phục. Hôm
kia tôi bảo cô ấy rằng ngài thích ăn món cô ấy nấu, cô ấy rất vui, cảm thấy