Chương 15
Màu sắc và mùi vị của món ăn do đầu bếp trứ danh nấu đúng là vượt xa
Nghê Xuân Yến, ngay cả hộp đựng thức ăn cũng rất tinh xảo đẹp đẽ, khiến
các bác sĩ và y tá đều phải xuýt xoa khen ngợi rằng nó như một tác phẩm
nghệ thuật được bày trong tủ kính.
Thức ăn càng tinh tế càng thể hiện rõ đẳng cấp, trước đây Mục Dục Vũ cũng
từng cho là thế. Anh hiểu rằng căn cứ để phán đoán một người thuộc tầng
lớp nào luôn nằm ở từng chi tiết nhỏ. Mục Dục Vũ không cho phép bản thân
sai sót, anh mãi mãi nhớ chuyện mấy năm trước, khi anh và Diệp Chỉ Lan
mới quen nhau, hai người cùng tham dự một bữa tiệc thượng lưu, chỉ vì anh
nói sai năm tuổi của rượu vang mà cô ta đã nhìn anh với ánh mắt vừa khinh
khi vừa đắc ý.
Lúc đó, cô ta quý phái và sang trọng biết bao, ánh mắt cô ta nhìn anh luôn
có ý khinh thường và oán giận. Khinh thường là vì cô ta phải gả cho một
anh chàng nhà giàu mới nổi, không có xuất thân cao quý; oán giận là vì cô ta
cảm thấy bản thân đã hy sinh quá nhiều, nhưng đối phương lại không hề
cảm kích xúc động, quỳ xuống chân cô ta mà thành kính nể sợ.
Càng phẫn nộ thì cô ta càng tỏ rõ sự khinh thường, càng khinh thường thì
càng khiến Mục Dục Vũ chán ghét, vậy là cô ta càng phẫn nộ.
Cứ như thế, Diệp Chỉ Lan, người phụ nữ tự xưng là vợ anh, lại là điều hài
hước nhất trong cuộc đời anh.
Ngay từ đầu giữa họ đã đầy ắp sự thù địch: Diệp Chỉ Lan muốn chinh phục
anh để chứng minh sức hấp dẫn của cô ta; còn anh mong muốn tìm cho mình
một tiêu bản “vợ” để trưng trong nhà. Trong cuộc chiến này, mục đích của
cả hai khác biệt, lập trường lại càng khác biệt, nhưng họ vô tình lại hành
động giống nhau, đều muốn đánh bại đối phương.
“Chọn người khác nhau, chính là chọn cuộc sống khác nhau.” Mục Giác nói
thế, bà đã nhìn thấu bản chất cuộc hôn nhân hào nhoáng của đôi vợ chồng