Nghĩ vậy, Mục Dục Vũ liền nhấn chuông bảo người đi tìm Tôn Phúc Quân,
nhưng câu trả lời lại là đội trưởng Tôn đã nghỉ phép rồi.
Mục Dục Vũ sực nhớ ra đã cho Tôn Phúc Quân nghỉ dài ngày, anh ta hình
như có nói rằng sẽ tận dụng quãng thời gian này để giúp Nghê Xuân Yến
tìm nhà. Phải rồi, việc tháo dỡ, cải tạo đang tiến hành, khu nhà Nghê Xuân
Yến đang ở thuộc bản đồ quy hoạch của chính phủ.
Nhưng Mục Dục Vũ không thể ngẩn ngơ quá lâu, vì lát sau, ngoài phòng
bệnh đã có mấy vị quản lý cấp cao trong công ty đang chờ thăm bệnh. Họ
mang theo cấp dưới, đến để bàn bạc với anh các chi tiết liên quan đến việc
thu mua Diệp Thị. Mọi người hàn huyên rồi mở cuộc họp ngay tại phòng
bệnh, Mục Dục Vũ nghe xong báo cáo và quan điểm của họ rồi ra chỉ thị
vắn tắt, sau đó đến lúc anh phải đi kiểm tra tổng quát. Bác sĩ điều trị chính là
giáo sư Cung. Ông ta mang theo một đoàn bác sĩ, y tá đến. Mọi người thấy
thế thì vội vã cáo từ, Mục Dục Vũ ngước lên nhìn một vị quản lý tâm phúc,
bảo: “Lão Diêu, anh đợi một lát đã.”
Lão Diêu tên đầy đủ là Diêu Căn Giang, có quan hệ cá nhân rất tốt với Mục
Dục Vũ, hai người đã trải qua nhiều gian khổ cùng nhau khi công ty mới
thành lập, anh ta đã thay Mục Dục Vũ xử lý rất nhiều việc. Diêu Căn Giang
ít nói lại thật thà, là người bạn mà Mục Dục Vũ có thể tin cậy.
Giáo sư Cung khá bận rộn. Ông ta nhanh chóng kiểm tra cho Mục Dục Vũ
rồi dẫn đoàn người ra ngoài. Mục Dục Vũ vẫn luôn cau mày không nói gì,
đến khi họ đi hết mới thở dốc, nhìn Diêu Căn Giang, hỏi: “Tôi nghe nói bên
ngoài đang đồn đại rằng tôi sắp chết rồi?”
Diêu Căn Giang gật đầu, nói bằng một giọng thiếu cảm xúc như thường lệ:
“Là người của Diệp Thị làm.”
“Người của chúng ta xử lý thế nào?”
“Mấy vị phó tổng đã đứng ra phát biểu rõ, chiến lược của công ty sẽ không
vì tổng giám đốc đau ốm mà sửa đổi. Công ty vận hành rất suôn sẻ, ai làm
việc nấy.”