“Khiến bố của hắn thất vọng, thất vọng đến mức không muốn nhìn thấy hắn
nữa.” Diêu Căn Giang đáp. “Tôi yêu bố tôi, tôi nghĩ trên đời này những đứa
con yêu bố đều không muốn thấy bố thất vọng về mình.”
Mục Dục Vũ quan sát anh ta bằng ánh mắt kỳ lạ, sau đó gật gù. “Vợ của gã
nhị thiếu gia đó quả thật đáng thương, bị loại chồng đó đánh đập ngược đãi
cũng không dám hé răng nửa lời, chúng ta lần này sẽ làm việc tốt, giúp đỡ
cô ta.”
“Nên làm thế từ sớm mới phải.” Diêu Căn Giang gật đầu.
“Làm xong những việc này thì tôi có thể ly hôn rồi, tôi muốn Diệp Chỉ Lan
không đạt được thứ gì.” Mục Dục Vũ nhắm mắt, lẩm bẩm: “Lão Diêu, tôi đã
nhẫn nhịn lâu như thế, tự mình nghĩ lại cũng thấy khó hiểu.”
Diêu Căn Giang lặng thinh không nói gì.
Mục Dục Vũ mở mắt, hỏi anh ta: “Anh và vợ anh... vẫn tốt đẹp chứ?”
Ánh mắt Diêu Căn Giang trở nên dịu dàng, gật đầu đáp: “Rất tốt, cảm ơn
anh.”
“Có định sinh con không?”
“Sức khỏe cô ấy không ổn định.” Diêu Căn Giang lắc đầu. “So với việc có
con thì cô ấy quan trọng hơn nhiều.”
Mục Dục Vũ nhìn anh ta vẻ thú vị, nói: “Đây là lần đầu anh tỏ rõ thái độ
trước mặt tôi, sao, lẽ nào anh lại không thấy tiếc nuối? Dù sao đối với người
Trung Quốc thì việc có con cái rất quan trọng.”
“Đối với tôi, cô ấy đứng đầu trong những nhân tố phải suy nghĩ tới.” Diêu
Căn Giang nói. “Đương nhiên không có con sẽ thấy tiếc nuối, nhưng cuộc
đời này ai mà chẳng phải tiếc nuối điều gì đó. Thôi thì cứ tiếc nuối đi.”
Mục Dục Vũ không nhịn được cười, hỏi: “Tiền đủ tiêu không? Khám bệnh
cần nhiều tiền, thu nhập mấy năm nay của anh đều tiêu tốn cho khoản đó
phải không?”