Chương 16
Từ xa, Mục Dục Vũ đã nghe thấy tiếng khóc của Diệp Chỉ Lan.
Bây giờ anh xem tiếng khóc đó là bình thường, nhưng nếu hai mươi năm
trước, anh sẽ không bao giờ nghĩ rằng có một ngày bản thân lại có thể trở
thành một người đàn ông bình thản trước tiếng khóc của phụ nữ.
Hơn nữa, người phụ nữ đó còn là vợ anh.
Trong tích tắc, anh thấy chuyện này rất kỳ lạ, anh suy nghĩ người phụ nữ
khóc đến mức khó nghe ấy là ai, người phụ nữ vô cùng xa lạ ấy sao lại trở
thành vợ hợp pháp của anh, mà xét về lý thì chính là người gần gũi nhất của
anh?
Thực ra khi quyết định kết hôn với Diệp Chỉ Lan, cho dù biết rõ tính cách
của cô ta có vấn đề, cho dù biết bản thân sẽ phải đối mặt với thói công chúa
ngạo mạn của cô ta, nhưng anh từng muốn được cùng Diệp Chỉ Lan sống
thật yên ổn, nếu có thể.
Khi đó Mục Dục Vũ chưa đến hai mươi lăm tuổi, rất trẻ trung và đầy dã tâm,
dù không biết gì nhiều về hôn nhân, nhưng cũng không thiếu sự tưởng tượng
về nó. Thậm chí anh còn suy nghĩ, nếu anh và người phụ nữ tên Diệp Chỉ
Lan kia không thể nảy sinh tình cảm, thì cứ bình thản mà sống, không ai can
thiệp vào cuộc đời nhau, có lẽ cũng tốt.
Hơn nữa Diệp Chỉ Lan khá phù hợp với tiêu chuẩn chọn phụ nữ của anh. Cô
ta xinh đẹp, cao ráo mảnh mai, từ nhỏ đã học violon. Tuy sau này, cô ta nghỉ
học nhạc ở nhà nhưng từ nhỏ đã được ươm mầm nghệ thuật rất tốt, chí ít thì
khí chất cũng xuất sắc như dung mạo vậy.
Lúc đó, Mục Dục Vũ cảm thấy nếu phu nhân của anh cần một hình dáng cụ
thể, thế thì sẽ phải như Diệp Chỉ Lan.
Chỉ tiếc rằng Mục phu nhân lại giống như một chiếc đồng hồ hàng nhái cao
cấp, bề ngoài trông sáng bóng, đẹp đẽ nhưng linh kiện bên trong lại toàn là