Nhưng anh đã quên, hôn nhân của anh không phải là chuyện của cá nhân
anh, hôn nhân của anh cũng không chỉ là việc anh tìm một người vợ cho
mình.
Sự chán ghét của Mục Dục Vũ đối với Diệp Chỉ Lan đa phần là do cô ta
không tôn trọng Mục Giác. Đối với người thân duy nhất của anh, cô ta
không bao giờ chịu giữ phép lịch sự cơ bản. Diệp Chỉ Lan chưa từng nghĩ sẽ
gọi một cú điện thoại cho bà, hàn huyên tâm sự. Trong trường hợp phải gặp
Mục Giác, cô ta thường cố ý tỏ ra ngạo mạn và ngang bướng, hoặc không
nói lời nào. Càng bị anh lạnh nhạt, Diệp Chỉ Lan càng trút giận lên người
thân của anh, cho dù làm như vậy chẳng có ý nghĩa gì, nhưng cô ta vẫn vui
vẻ và không biết mệt mỏi.
Về sau, Mục Giác cố gắng tránh chạm mặt cô ta để đỡ khiến Mục Dục Vũ
khó chịu. Bà rất phóng khoáng, có lúc còn đem chuyện này ra đùa, tự xưng
mình là nữ hoàng Anh, con trai con dâu đều là liên bang độc lập, nhưng Mục
Dục Vũ biết, mẹ nuôi rốt cuộc vẫn thất vọng về vợ anh.
Mà mỉa mai hơn là, kết hôn đã bao năm, chắc hôm nay là lần duy nhất Diệp
Chỉ Lan chủ động chạy đến thăm mẹ nuôi anh.
Mục Dục Vũ chậm rãi nhếch môi, nở một nụ cười, anh chìa tay ra cho trợ lý
Lâm để anh ta dìu vào trong. Mục Dục Vũ từ từ đi về phía Diệp Chỉ Lan, cô
ta đang khóc lóc nức nở.
Họ làm ồn ào ở ngoài cửa, kinh động tới người trong phòng. Mục Giác quay
lại nhìn anh, gương mặt lộ vẻ ngạc nhiên, Diệp Chi Lan thì sợ đến mức lùi
ra sau một bước, tiếng khóc dần ngưng hẳn.
“Tiếp tục đi, sao không gào nữa?” Mục Dục Vũ lạnh nhạt nói: “Tôi vừa đến
đây, từ xa đã nghe thấy tiếng cô kêu gào, tốt lắm, đừng vì tôi đến mà dừng
lại chứ?”
Diệp Chỉ Lan run run đôi môi rồi cắn mạnh, quay mặt đi, không dám nhìn
anh nữa.