đồ nhựa.
Cuộc chiến của họ được khơi mào vào đêm trước lễ cưới, khi mẹ nuôi của
Mục Dục Vũ tặng cho Diệp Chỉ Lan bốn món trang sức bằng vàng. Cô ta
mở hộp ra, dùng động tác như nhón một cọng cỏ dơ bẩn để nhấc sợi dây
chuyền lên, mặt xám xịt như bị sỉ nhục. Sau đó, cô ta đóng mạnh hộp trang
sức lại, gật đầu cười giả tạo, ngay cả một lời cảm ơn cũng chẳng buồn nói
ra.
Khi ấy, sắc mặt Mục Giác không tốt lắm, nhưng bà gắng gượng nở nụ cười,
khẽ nói: “Đây là phong tục bên nhà dì, khi cưới dâu về thì cô dâu mới trong
tiệc cưới sẽ đeo vào để khách khứa ngắm...”
Bà chưa nói hết câu thì Diệp Chỉ Lan đã cười giả tạo, nói the thé: “Hóa ra là
phong tục ở miền quê, chẳng trách được, dì à, thật ngại quá, ngày mai chắc
con không thể đeo cái này ra ngoài, ở đó có phóng viên chụp hình, hơn nữa
cũng không hợp với lễ phục của con, váy cưới của con do nhà thiết kế nổi
tiếng của Milan làm ra không hợp với kiểu trang sức này đâu.”
Mục Giác cả đời dạy học, chưa từng bị ai át lời như thế, bà đờ ra một lúc rồi
mới phản ứng được, lẩm bẩm nói: “Đương nhiên rổi, phong tục cũ thôi,
người trẻ các con không thích cũng bình thường..”
“Phải theo kịp thời đại chứ...”
Mục Dục Vũ không nghe tiếp được nữa, bước tới kéo Diệp Chỉ Lan đi. Để
cô ta câm miệng, anh dùng một bộ trang sức kim cương của nhãn hiệu nổi
tiếng đổi lấy bộ trang sức bằng vàng quê mùa của Mục Giác.
Mục Dục Vũ tự hỏi, có phải khi ấy anh đã thấy hối hận về cuộc hôn nhân
thảm họa này không?
Nhưng khi đó anh vẫn chưa đến nỗi hối hận. Vì anh nghĩ chuyện kết hôn rất
đơn giản, cho dù không hợp cũng chẳng sao, hai bên đều có lợi, không ai
thua thiệt hơn ai. Cho dù cả hai ghét nhau cũng chẳng sao, hai người ai sống
cuộc đời của người nấy, chẳng ai cản trở ai.