Diệp Chỉ Lan hơi ngớ người, rồi khóc ầm lên. “Sao tôi chưa từng chứ? Là
anh có lỗi với tôi, anh vốn không hề yêu tôi...”
“Cô biết một người vợ phải làm gì không?” Mục Dục Vũ kìm nén, hạ giọng
nói: “Những cái khác không nói, dì tôi nhập viện trị bệnh lâu rồi nhưng cô
đã đến thăm lần nào hay gọi một cú điện thoại thăm hỏi chưa? Cô có từng
quan tâm dì bị bệnh gì không? Tôi là chồng của cô, ngất đi trong nhà mà
người đưa tôi vào viện không phải cô, tôi nhập viện hơn hai tuần, nhưng hễ
tinh thần tốt một chút là phải lo việc công ty, cô đã hỏi thăm câu nào chưa?
Nếu không vì Mục Dục Vũ này hôm nay có chút tiền, có thể nhờ vả người
khác, thì khốn kiếp, dù tôi có chết cô cũng sẽ không đến nhận xác, cô nói
xem có người vợ nào như cô không?”
Mục Dục Vũ liếc thấy mẹ nuôi nghe chuyện mà nhìn anh tỏ vẻ xót thương,
biết mình chơi trò khổ nhục kế đã thành, thế là anh càng buồn bã, nói tiếp:
“Cô nói tôi nhốt cô, nói tôi vu oan cho cô, tại sao tôi lại hạn chế hoạt động
của cô thì cô cũng biết rõ! Nếu không phải cô đã làm mất thể diện họ Mục
nhà tôi thì tôi có cần làm thế không hả?”
Mục Giác sửng sốt hỏi: “Chuyện này... là sao?”
Mục Dục Vũ thở dài, nói với vẻ hổ thẹn: “Dì à, con không ngụy tạo bằng
chứng cô ta ngoại tình, cô ta nuôi tình nhân trắng trợn, ai cũng biết cả, con...
nói ra thì xấu hổ quá...”
Diệp Chỉ Lan the thé mắng nhiếc: “Không phải do anh ép tôi hay sao, nếu
không vì anh ép tôi thì tôi cũng không đi tìm người khác, đồ khốn, Thiên
Lôi sẽ đánh anh, anh sẽ chết thảm...”
Mục Giác dù dễ tính đến mấy thì nghe người khác nguyền rủa con mình
cũng thấy phản cảm, lại nhìn thấy bộ dạng như điên như khùng của Diệp Chỉ
Lan thì đã nghiêng về phía Mục Dục Vũ, nhưng bà vẫn bảo: “Chỉ Lan, con
khoan kích động, bình tình đã, dì sẽ hỏi rõ để tìm công lý cho con.”
“Mục Dục Vũ, anh dám nói anh không hại Diệp gia của tôi? Anh dám nói
anh không hại tôi? Hả? Hôm nay tôi đến để dì anh nhìn thấy rốt cuộc bà ấy