viện, nhân thời cơ thu mua cổ phiếu công ty nhà nó, nó còn nói con giam
lỏng nó, vu oan nó bị bệnh tâm thần, còn ép nó uống thuốc, thậm chí còn tạo
ra bằng chứng nó ngoại tình. Con có làm những việc này không? Tiểu Vũ?”
Sắc mặt Mục Dục Vũ sa sầm, anh lập tức lắc đầu. “Dì à, con là do chính tay
dì dạy dỗ, dì có tin con làm những việc này không?”
Mục Giác nhìn anh, mãi sau mới lắc đầu, bảo: “Dì không dám tin.”
“Con cũng không dám tin.” Mục Dục Vũ dịu giọng: “Con thừa nhận là giữa
con và Diệp Chỉ Lan có vấn đề, hơn nữa hai chúng con đều không quen
nhượng bộ để giải quyết vấn đề. Nhưng dù thế nào thì làm sao con có thể
dùng những thủ đoạn đó để đối phó với vợ con? Cô ấy có không tốt đến
mấy, không tôn trọng dì đến mấy, thậm chí không tôn trọng con, thì con vẫn
muốn cho cô ấy cơ hội, nếu cô ấy đừng ngang bướng như thế thì con cũng
vẫn muốn kiên nhẫn với cô ấy hơn, làm sao tuyệt tình như vậy được? Dì à,
lần này dì không được nghe những lời phiến diện, nếu không thì oan cho
con quá, con không sợ người khác nói gì con, nhưng dì là người thân duy
nhất của con, suy nghĩ của dì rất quan trọng với con...”
“Mục Dục Vũ, anh nói dối, nói dối!” Diệp Chỉ Lan kích động gào thét: “Anh
là thằng khôn, anh nói dối trắng trợn như thế, anh có sĩ diện không hả...”
Mục Dục Vũ buồn bã nhắm hờ mắt, khàn giọng nói với vẻ xấu hổ: “Dì à, dì
nhìn cô ấy kìa, chưa gì đã xúc phạm nặng nề, đây là lời mà vợ nên nói với
chồng hay sao? Con đúng là... không còn mặt mũi nào gặp dì nữa...”
“Anh dám làm tại sao không dám nhận? Mục Dục Vũ, anh là thằng khốn
kiếp, anh là thằng nhu nhược, anh có dám nói hết những việc làm khốn nạn
của anh trước mặt dì không, anh có dám không?”
“Tôi có việc gì làm rồi mà không dám nói?” Mục Dục Vũ quát to: “Diệp Chỉ
Lan, câu này phải hỏi cô mới đúng chứ? Cô có dám nói những việc khốn
nạn cô từng làm không? Bắt đầu từ hôm cô gả cho tôi, cô có từng làm việc
gì đàng hoàng không? Cô đã cam tâm tình nguyện xem mình là vợ của Mục
Dục Vũ bao giờ chưa?”