Nghê Xuân Yến tỏ vẻ “quả nhiên là thế”. Cô mệt mỏi quay đầu đi như đã
biết tiếp theo anh sẽ nói gì. Chỉ có cậu ngốc kia ngây thơ và chân thật trả lời
anh: “Em và chị đến đây thăm dì Mục, chị còn mang theo canh ngon cho dì
Mục nữa.”
Lúc này Mục Dục Vũ nhận ra trên tay Nghê Xuân Yến cầm theo một hộp
cơm nhựa đỏ, có lẽ bên trong chính là món canh đó. Trong lòng anh bỗng
dấy lên một cảm xúc phức tạp. Anh nhớ lại mình đã liên tục mấy ngày ăn
không ngon rồi, các món ăn của đầu bếp nọ dù đủ sắc, hương, vị, nhưng lại
không họp khẩu vị của anh. Cô gái kia lại không kiên trì đưa cơm cho anh
nữa, tưởng cô ta can trường thế nào chứ, hóa ra đã thay đổi mục tiêu, chuyển
sang mẹ nuôi anh.
Một cảm giác phẫn nộ bùng lên, anh cười lạnh lùng rồi hỏi: “Ồ? Chị cậu
đúng là có tay nghề giỏi, đưa cơm qua chỗ kia rồi lại sang bên này, hay là
nhà các người chuyển sang bán cơm nuôi bệnh đi?”
Cậu ngốc nói với anh vẻ nghi hoặc: “Anh ơi, bọn em không bán cái này, đây
là tặng cho dì, Tiểu Siêu đã nêm qua, rất ngon rất ngon đó.”
“Có lòng quá, Nghê Xuân Yến, theo lý mà nói thì chúng ta không có mối
quan hệ thân thiết gì cho lắm, cứ để cô phí sức như thế tôi cũng thấy rất
ngại.” Mục Dục Vũ cố ý dừng vài giây sau đó cười nói: “Sao nhỉ, hay là tôi
trả tiền cho cô, xem như tôi thuê cô, cô hãy nấu cơm trưa cho mẹ con chúng
tôi một tuần nhé, chúng ta ký luôn hợp đồng đi, cô thấy thế nào?”
Nghê Xuân Yến quay phắt lại, đôi mắt đen láy nhìn anh chằm chằm, ánh
mắt như tóe lửa giận.
Mục Dục Vũ mỉm cười đón nhận ánh mắt của cô, anh bỗng nhận ra trên
gương mặt cô chỉ có đôi mắt là đẹp nhất, tiếc rằng vì lao động quá sức nên
dưới bọng mắt đã sớm có quầng thâm mệt mỏi.
Mục Dục Vũ chợt hối hận vì đã nói ra những lời giễu cợt đó. Anh thu lại nụ
cười, nói bằng giọng chân thành: “Cô suy nghĩ kĩ đi, yên tâm, tôi sẽ không