nhất thế gian này, nhưng Nghê Xuân Yến thì khác, nếu cô buồn, cô chỉ có
thể lặng lẽ rơi nước mắt, sau đó tự lau đi vì chẳng có ai lau cho cô cả.
Nước mắt của cô không thể làm rung động bất kỳ ai, vậy thì chẳng thà
không để ai nhìn thấy.
Mục Dục Vũ đứng đờ ra hồi lâu mới nhớ ra phải nhặt chiếc hộp kia, cầm lên
rồi mới thấy thứ này nặng vượt xa tưởng tượng. Một lần nữa, anh nhận ra sự
bất thường của mình. Chuyện vô tình để người ngoài nhìn thấy cảnh xử lý
Diệp Chỉ Lan có đáng để anh phải lúng túng và phẫn nộ thế này không?
Nghê Xuân Yến đến mang canh cho mẹ nuôi có gì xúc phạm đến anh chứ?
Xưa nay anh là người bình tĩnh tự tin, sao lại dễ dàng để cảm xúc bị ảnh
hưởng bởi một người phụ nữ như vậy?
Mà lại là một người phụ nữ như Nghê Xuân Yến.
Anh lặng lẽ cầm hộp cơm vào trong, bảo mẹ nuôi rằng cậu ngốc tặng bà.
Mục Giác cười thành tiếng, nói: “Hiếm khi Tiểu Siêu nhớ đến dì, hôm đó nó
bảo để chị nó nấu canh ngon cho dì ăn, đúng là đã nấu thật...”
“Dì có cần cho bác sĩ xem thử có ăn được không...”
Mục Giác nhìn anh lạ lùng, nói: “Tiểu Vũ à, con cảnh giác quá, món canh
này người ta có lòng tặng, đương nhiên sẽ hỏi thăm trước dì có thể ăn được
cái gì rồi, một bà già như dì thì cô ấy có đến mức ngốc nghếch hãm hại để
mưu cầu gì không?”
“Dì nói gì thế, con chỉ là...” Mục Dục Vũ cau mày, không nói hết câu.
"Được rồi được rồi, dì biết hôm nay tâm trạng con không tốt, nào, chúng ta
cùng ăn.” Mục Giác mỉm cười, kéo tay anh. “Chị của Tiểu Siêu dì gặp rồi, là
một cô gái rất nhiệt tình và lương thiện, tay nghề của cô bé rất khá, con cũng
thừ xem.”
Mục Dục Vũ có phần không cam tâm, nói: “Đừng nói như thể dì thân thiết
với cô ta lắm thế.”