“Có những người không cần quá thân, gặp một, hai lần đã đủ hiểu đối
phương.” Mục Giác cười bảo: “Mở ra rồi chúng ta ăn thôi.”
Mục Dục Vũ ngần ngừ một lúc rồi vẫn mở hộp ra, một mùi thơm lan tỏa,
anh ngửi một cái, chắc là cá tươi hấp với lá thuốc.
Anh ra hiệu cho người chăm bệnh mang ra hai chiếc bát, đổ canh ra rồi đưa
một bát cho Mục Giác. Bà cúi xuống nếm một miếng rồi nở nụ cười, “Ừ,
ngon lắm, rất tươi và ngọt, con mau thử đi.”
Mục Dục Vũ bưng bát lên, do dự mấy giây rồi vẫn cúi xuống, lặng lẽ húp
canh. Anh vừa ăn vừa lơ đãng suy nghĩ, bỗng nhớ lại bóng lưng Nghê Xuân
Yến lúc rời đi, khi cô nói với anh mấy câu đó, mắng bản thân kém cỏi,
không bao giờ làm nên trò trống gì, trong mắt cô lấp loáng ánh lệ. Gương
mặt đó dần dần nhập vào làm một với gương mặt của cô gái mười sáu tuổi
bị anh đùa cợt năm nào. Mục Dục Vũ thấy tim mình thắt lại, nếu cô thực sự
chỉ đến để bày tỏ lòng cảm ơn thì sao?
Nếu như cô thực sự chỉ vì không muốn nhìn thấy anh ăn uống không ngon
miệng, nên mới nấu ăn cho anh thì sao?
Mục tiên sinh vốn quyết đoán, tàn nhẫn giờ lại cảm thấy hoang mang chưa
từng có. Anh sực nhớ đến giấc mơ kia, từ khi nhập viện đến nay, anh chưa
từng mơ thấy nó, nhưng anh vẫn nhớ rõ trong mơ cũng có một Nghê Xuân
Yến, nhưng cô rất yêu kiều xinh đẹp, hạnh phúc rạng rỡ. Nghê Xuân Yến
kia rất lắm lời, nói vừa nhanh vừa gấp, tuy cũng bộn bề lo toan, nhưng cô rất
vui vẻ, cô như tảo biển nở rộ trong nước, dập dờn trôi theo sóng, cô rất đẹp,
cô không cần phải lặng lẽ rơi nước mắt.
Bàn tay cầm bát của Mục Dục Vũ bỗng bị nắm chặt, anh nghe thấy tiếng mẹ
nuôi thở dài, bà nói: “Tiểu Vũ, nếu có thể thì ly dị đi.”
Mục Dục Vũ quay lại, hơi ngạc nhiên khi mẹ nuôi lại nói với anh những lời
như vậy, trước nay bà luôn là người có tư tưởng truyền thống.
“Cả đời này dì chỉ nói câu này với hai người, một là mẹ con, hai là con.”